Ác Ma Đến Từ Thiên Đường ( Thiên Yết X Cự Giải )
Chương 27
" Thế nào rồi ? " " Em xin lỗi ... Vẫn chưa thể tìm được tung tích của chị ấy ... " Bên bìa rừng , trong một căn nhà lớn , anh đứng nhìn qua cửa sổ mà ngắm nhìn những cơn tuyết đầu mùa đang đến dần . Anh rất nhớ cô . Tối hôm cô biến mất , anh đang họp với Bạch Dương và Sư Tử ở Càn Thanh Cung , không biết vì sao lại để xảy ra chuyện gì nghiêm trọng tới mức khiến cô phải bỏ đi . Đêm ấy , trong khi mọi người đang náo loạn đi tìm thì Xử Nữ đã tìm tới anh và hai người đã nói chuyện . Thì ra là đêm ấy , cô ta đã mượn thần chú của Thiên Bình - là Ảo ảnh thuật với mong muốn cái ảo mộng cùng anh tổ chức lễ cưới sẽ thanh hiện thực trước khi cô ta có thể thanh thản mà bỏ hy vọng của mình về anh xuống . Có lẽ cô đã nhìn thấy thứ ảo ảnh ấy mà hiểu nhầm , và mới biến mất . Nhưng anh không trách cô ta . Anh chỉ lắc đầu trong chán nản rồi bảo rằng nếu Xử Nữ đi lịch kiếp ( đầu thai trong một khoản thời gian nhất định rồi có thể quay trở lại Địa Ngục ) thì anh sẽ tha thứ cho cô ta . Vậy là , cô ta gật đầu đồng ý đi luôn . Nhưng đâu có đơn giản như vậy . Bát canh mà cô ta uống , cánh cửa đưa cô ta tới trần thế , đều là liên quan tới Nhân Mã . Anh đã để cho cô ta phải yêu Nhân Mã say đắm ở lần đi lịch kiếp này , để cho tới khi cả hai cùng quay về có thể vui vẻ mà thật lòng đến với nhau . " Bảo Bảo ... " Ngày nào cũng vậy , anh luôn cùng Kim Ngưu và một số binh lính đi tìm cô suốt một năm qua trong thầm lặng . Đó là lý do không ai có tin tức gì về anh hay tin tức gì anh . Có vài người nói rằng anh đã nạp thiếp , nhưng suy cho cùng đó chỉ là thứ tin đồn nhảm nhí thôi . Trên thực tế thì anh còn chẳng thèm tiếp xúc với người khác giới nào khác ngoài trừ Kim Ngưu . Dù rằng là Sư Tử đã trấn an dân chúng bằng lời nói dối đã tìm thấy cô , song vẫn chẳng có ai tin cả . Họ không dễ bị lừa như vậy , đặc biệt là khi mất cả tin tức của anh ngay sau khi báo tin cô đã quay về thì sự ngờ vực đó càng được đẩy lên mạnh mẽ hơn . " Ơ ... Anh định đi đâu vậy ? " - Kim Ngưu ngạc nhiên nhìn anh hỏi " Không cần biết đâu ! "Anh khoác cái áo choàng rồi mở cửa đi ra ngoài . Kim Ngưu chỉ có thể trơ mắt ra nhìn anh đi mà chẳng thể hỏi thêm được gì . Lần nào căng thẳng quá thì anh sẽ tự lấy áo khoác đi ra ngoài , còn việc đi đâu thì chịu . Kim Ngưu lắc đầu , không thèm để ý nữa rồi cũng đi ra ngoài , leo lên xe ngựa và quay trở về Hoàng cung . Không phải là vì bỏ cuộc mát là để tránh thời tiết mùa đông . Các Tinh linh tuyết cũng dần xuất hiện rồi nên cô không thể để mình bị tấn công được , đành phải quay trở về . Chỉ là lánh nạn 3 ngày thôi mà . Kết thúc thì nó sẽ tiếp tục đi tìm cô . Chiếc xe ngựa cứ vậy mà lăn bánh , chạy chầm chậm trên con đường phủ tuyết trắng xoá . " Hộc ... Hộc ... " Phía sâu trong rừng , cô - linh hồn nhỏ của chúng ta đang cố gắng vật lộn với cơn bão tuyết để đi tiếp trong hy vọng . Cô đã đi suốt một ngày rồi , nhưng dường như cái bệnh lạc đường ở trần thế vẫn cứ ám cô dài dài cho tới tận bây giờ - mò cả một ngày trời mà có thoát ra khỏi rừng đâu . Khắp người cô run lên vì lạnh , cả mái tóc và gương mặt tái nhợt và bị bao phủ bởi tuyết . Cô nắm chặt lấy cây cung và con dao của mình , cố không để cho những cơn gió quật cường kia cuốn chúng bay khỏi cô . Chân cô tê cứng , dường như bị tê nặng rồi . Cô vẫn cố đi , mắt cố mở to để nhìn về con đường phía trước . Bão tuyết nổi lên . Những cơn gió đâm thẳng qua thân thể cô , như thể những con dao sắc nhọn vậy . Cô run run , cố lau tuyết ra khỏi mắt mình để đi tiếp . Bầu không gian ấy vẫn vậy : lạnh lẽo , cô độc và đau đớn . Cô rất sợ . Cái lạnh này khiến cô nhớ đến lúc mình thả cơ thể xuống không trung từ tầng chung cư 45 quá . Nó thật đáng sợ . Nó thật lạnh . " Thiên ... Yết ... " Những giọt nước mắt lăn dần xuống trên má cô . Cô gọi tên anh , chân tê cứng hoàn toàn , không thể đi nổi thêm nữa . Nước mắt chưa kịp chảy xuống cằm đã bị tuyết làm đóng băng . Cô sợ hãi . Chẳng nhẽ linh hồn cô sẽ bị đóng năng ở đây sao ? Giống như cái cách mà cô chết - lạnh lẽo , đau đớn và cô đơn ư ? " Thiên Yết ... Thiên Yết ... " Cô cố lấy chút sức lực còn lại của mình mà gọi tên anh . Cô biết , dù cho cô có gọi anh bao nhiêu lần thì cũng vô dụng cả thôi , nhưng cho dù lý trí có biết câu trả lời đi chăng nữa thì trái tim cô vẫn muốn có đáp án . " Bảo Bảo ! " Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên từ đằng xa . Mặc cho gió đang rít gào bên tai nhưng cô vẫn có thể nghe thấy giọng nói ấy - mồn một rõ ràng . Đôi mắt cô khẽ rực sáng . Cơn bão tuyết tan dần , rồi biến mất . Chỉ còn là một khoảng không trắng xoá trước mặt cô . Cô không tin là tai mình nghe nhầm , đôi mắt tuy có chút hụt hững nhưng ý chí vẫn kiên cường đứng chờ thêm chút nữa . " Thiên Yết ... Thiên Yết ! " Cô cố cất giọng nói của mình , cố nói thật to và vang . Giọng của cô vang vọng khắp khu rừng , như thể cô vừa hét vào một cái hang động vậy . Cô vẫn đứng chờ . Chợt , từ phía đằng sau , một hình bóng màu đen xuất hiện . Cô chớp mắt hai cái , lệ lại chảy xuống . " Bảo Bảo !! " Chiếc bóng đen kia nhìn về phía cô , gọi lớn rồi nhanh chóng chạy tới chỗ của cô . Là anh . Cô nhận ra thứ giọng nói ấy . Niềm vui sướng vỡ oà , cô hạnh phúc nhìn về phía anh mà chân cố bước thêm một bước nữa để rút ngắn khoảng cách giữa hai người . Từ từ , anh đến gần cô hơn và gương mặt lo lắng kia dần hiện rõ trước mắt cô . Như một thói quen , cô như một đứa trẻ , giang hai tay ra như muốn chờ cho anh chạy tới và ôm lấy mình vậy . " Bảo Bảo ! " Anh ôm cô vào lòng , tay giữ chặt đầu và eo cô lại . Chạm vào thứ da thịt của anh , cô mới dám tin đây là sự thật và an tâm ngả người vào lồng ngực anh , thở phào . Hơi ấm từ những chiếc áo giữ nhiệt bên trong khiến cơ thể anh rất ấm áp và có chút nóng . Anh xoa lưng , ân cần vỗ về và hôn nhẹ lên mái tóc cô . Ai ngờ được là trong lúc anh vừa tóm được 2 con Tinh linh đang làm loạn thì lại tìm thấy cô luôn chứ ?! " Th ... Thiên Yết ... " - Môi cô run nhẹ , cố thốt lên từng câu từng chữ " Bảo Bảo ! Ngoan nào ... Không sao rồi mà ! Ta đây , ta đây ! " - Anh nói thầm vào tai cô " L ... Lạnh ... " - Cô béo vào người anh , lẩm bẩm " Gì cơ ?! " - Anh buông cô ra , đôi mắt liếc nhìn cô đầu lo lắng rồi tay nhanh chóng phủ hết tuyết vương trên tóc và mặt cô xuống " Thiên Yết ... Lạnh ... " " Không sao đâu ! " - Anh cởi áo choàng ra , khoác lên người cô - " Chúng ta quay về phủ trước đã , rồi ta sẽ tìm cách sưởi ấm cho em ! " Anh dứt lời , người liền chí xuống rồi bế bổng cô lên , giữ chặt cơ thể nhỏ đó trong vòng tay mình . Cô nửa tỉnh nửa mơ , nhanh chóng dựa vào vai anh mà nhắm mắt ngủ một giấc . Anh lấy lực và đà rồi bật nhảy lên không trung , bay giữa những đám mây và chỉ vào bước đi , là cả hai đã về đến phủ . Không nói không giải thích , anh mang cô vào Chính điện , đồng thời đuổi hết các cung nữ ra ngoài . Đặt cô lên giường , anh nhanh chóng đắp cái chăn bông cho cô , rồi chạy vào phòng tắm lấy khăn ấm và cẩn thận đắp lên trán cho cô . " Thiên Yết ... " Cô mê sảng , miệng cứ run nhẹ mà gọi tên anh . Anh xoa đầu cô , lo lắng . Dải băng cuốn trên trán này là từ đâu , anh chẳng biết ; gương mặt cô nhợt nhạt vậy , anh cũng không hay ; cô sợ hãi tới vậy , giờ anh mới biết . Rốt cuộc , thì tới bao giờ những chuyện này mới kết thúc ? Cô thành ra thế này chắc chắn là do mấy tên Tinh linh hồi nãy mà anh tóm được . Chắc chắn chúng đã dùng phép thuật điều khiển gió để trực tiếp khiến cô bị cảm rồi . Anh lo lắng , sốt hết cả ruột nhìn người con gái tội nghiệp đang run rẩy trước mặt mình khóc trong giấc mơ mà chẳng thể làm gì để can ngăn điều đó . " Thiên Yết ... " - Cô mở mắt ra , con ngươi đảo nhẹ về phía anh - " Thiên Yết ... " " Ta đây ! " - Anh cười dịu dàng , cố trấn an cô - " Em mệt lắm , phải không ? Nằm nghỉ đi ... " " Em xin lỗi ! " - Nước mắt cô lan dài trên má , bàn tay run run như cố nắm lấy tay anh - " Thiên Yết ... " " Không sao ! " - Anh nắm lấy tay của cô và hôn nhẹ - " Chỉ là em bị cảm lạnh thôi ... Bảo Bảo , em sẽ không sao đâu ! Ta sẽ bảo vệ em ! " " Em ... Em ... " - Cô cố gắng ngồi dậy nhưng cơ thể yếu quá , ngay lập tức bị ngã xuống đệm " Em nên nghỉ một chút đi ! " - Anh nói , tay đắp chăn cho cô - " Cháo và sữa đang được chuẩn bị rồi ... Một chút nữa sẽ có ngay ! " " Thiên Yết ... " - Cô nắm chặt lấy tay anh , run run cất giọng - " A ... Anh chưa từng ... Làm gì sai với em có đúng không ? " " Ừ ! " - Anh siết chặt lấy tay cô , gật đầu một cái nhẹ " Vậy tại sao ... Anh và Xử Nữ ... " " Cái hình ảnh mà em thấy hôm đó ... Đó thực ra là ảo ảnh trong tưởng tượng của Xử Nữ trước khi con bé đi lịch kiếp thôi ! " - Anh nhìn thẳng vào mắt của cô , đáp lại chậm rãi và chắc chắn " Vậy còn ... Thê thiếp đến từ Thiên Đàng ? " " Ngoài em , ta chưa hề đụng chạm với người phụ nữ nào khác ! " " Vậy sao ... " - Cô nhắm mắt lại , thở phào nhẹ nhõm - " Vậy lần này là tự em suy diễn hoá mọi chuyện rồi ... " " Ôi trời ~ Buồn ngủ quá ! " Anh ngắt lời của cô , cố tình nói to lên rồi tự nhiên leo lên giường , nằm bên cạnh cô . Cô biết anh không muốn cô phải trách nhiệm cho mọi chuyện nên mới giả vờ làm vậy để lảng tránh sang chuyện khác . Anh ôm lấy linh hồn nhỏ kia vào lòng mình , vòng tay qua eo cô mà thật chặt . Anh sẽ không để cô chạy khỏi mình lần nữa đâu . Một năm thiếu vắng bóng cô là anh đã đủ điên tiết lên rồi . Con buồn ngủ kéo tới làm bờ mi cô nặng trĩu . Ôm lấy thân thể to lớn của anh , tựa đầu vào bờ vai săn chắc ấy , cô an lòng chìm vào giấc ngủ ... " Ngủ ngon nhé , Bảo Bảo ! "
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương