Ác Ma Đến Từ Thiên Đường ( Thiên Yết X Cự Giải )
Chương 31
" Còn cô ! " - Anh quay sang nhìn cô , hất nhẹ tay cô ra - " Đừng bám lấy chân ta như con chó nữa ! Thật khó chịu ... " " V ... Vâng ! " - Cô nắm chặt lấy gấu áo , gật đầu rồi buông tay ra khỏi chân anh và đứng dậy - " Nô tài xin phép cáo lui trước ! " " Đứng lại ! " - Anh gọi " Ưm ... " Cô hít một hơi sâu rồi ngay lập tức bỏ chạy . Anh ngạc nhiên , chân bất giác định theo con tim mà đuổi theo cô , song lý trí lại nhanh chóng khước từ và không cho anh đi . Anh chỉ có thể lưu luyếm nhìn theo bóng cô đi cho tới khi nó đã khuất xa rồi mới bước vào trong Chính điện . Nhưng anh đâu có hay , rằng khi anh rời mắt khỏi bóng lưng nhỏ bé đó cũng là lúc những giọt nước mắt thật sự của cô rơi xuống . Lặng lẽ để cho chúng rơi xuống hai bên má , chỉ cho tới khi về phòng của Y Như Quán , nằm lên chiếc giường êm ấm ấy thì tiếng nấc mới được cất lên . Cô đã rất buồn , dù biết anh không nhớ mình là ai nhưng cô vẫn rất buồn khi nghe chính miệng anh hỏi : " Cô ... Là ai ? " . Câu hỏi ấy trong phút chốc đã xé nát con tim và tâm trí cô . Lúc ấy , cô đáng lẽ phải bất chấp tất cả mà nhào vào lòng anh , ôm lấy anh , oà khóc mà nói : " Em là vợ của anh ! " thay vì im lặng và bỏ chạy mới phải . Nhưng sao có thể được ? Nếu cô nói , thì ai sẽ tin cô đây ? Anh - cô biết , chắc chắn là không . Nhưng ngay cả khi biết anh sẽ không tin , cô vẫn muốn nói điều đó . Cái cố chấp của một con cua không thể thay đổi được mà . Suốt đêm , cô không ngừng nghĩ về anh và càng nhớ thì càng khóc . Cứ vậy , nước mắt cứ chảy xuống càng nhiều thì bờ mi càng nặng trĩu , trong vô thức , cô lại ngủ quên mất . Nhưng kể cả trong mơ thì đôi bàn tay ấy vẫn run run không ngừng và cô cũng chẳng thể kìm được mà gọi tên anh ngay cả khi đang say giấc ngủ . Và đêm ấy , không rõ là thực hay là mơ , nhưng có một bàn tay dịu dàng đã xoa đầu cô . Hơi lạnh ấy khiến cho cô cảm thấy thân quen hơn và dần dần cũng chẳng khóc nữa . Đó là một đêm dài , rất dài ... " Bảo Bảo ! Cô không cần giã thảo dược nữa , nhanh nhanh đem cái này tới Phủ Xa Thi hộ ta đi ! " - Thái y đưa cho cô một túi thuốc - " Hôm qua ở đó có đánh nhau ... Thị vệ ở đấy đúng là chỉ biết suốt ngày gây gổ với nhau không ... Toàn làm khổ chúng ta ! " " Được rồi mà ! " - Cô lau tay rồi nhận túi thuốc trên tay Thái y - " Tôi đi , tôi đi ! "Cô cầm túi thuốc trên tay , cẩn thận chỉnh chu lại trang phục của mình rồi đi ra ngoài . Kể từ ngày Thiên Ân bị giam vào lãnh cung - cách đây 5 ngày trước , chẳng hiểu sao mà Phủ Xa Thi ngày nào cũng đều có đánh lộn . Bạch Dương mới lên ngôi , phải lo toan việc chính sự với Thiên Bình , vả lại cũng không có quan đại thần nào lại để ý nhiều tới vấn đề này , nên Y Như Quán cũng đành im lặng , bốc thuốc giã dược cho Phủ Xa Thi thôi . Nhưng mà dù nhiều thuốc thang đến mấy cũng chẳng thể đủ với mấy con quỷ này . Khi thì úp hội đồng , khi thì đánh tới liệt 1/3 cơ thể , ... đủ các kiểu thể loại nhưng cũng may là chưa có án mạng . Cô đi ngang Tử Đằng phủ , trong lòng lại có chút rạo rực vì nghĩ về anh , vô thức chân cố gắng đi nhanh nhanh . Cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào , lo sợ trái tim mình sẽ đau quặn lại khi chạm lấy ánh mắt lạnh lùng đó của anh rồi không kìm được lòng mà khóc lần nữa . Từ sau khi gặp lại anh , thì cô cáo bệnh , không dám ra ngoài trong suốt 4 ngày . Mãi cho tới khi nghe tin Y Như Quán thiếu chân chạy thuốc , cô mới chịu ló mặt ra và ra tay giúp sức . Cô từng kê đơn cho Song Ngư , và cũng thấy lạ là nhóc này rất hay bị ốm , đặc biệt là vào khoảng thời gian giữa mùa đông và mùa xuân thì nặng nhất . Kim Ngưu , Ma Kết may mắn có sức khỏe tốt . Nhân Mã ra ngoài chơi nhiều nên đã " kết bạn " sớm với các vi khuẩn gây bệnh và các loại dịch cúm - cơ thể cũng tự sinh ra kháng thể mà bảo vệ chính mình . Cô thầm nghĩ rồi lướt qua phủ Tử Đằng , trong lòng không có chút do dự , rồi đôi chân cố gắng chạy thật nhanh tới Phủ Xa Thi . Cô chạy qua cổng phủ , quay người lại nhìn một cái rồi mới an tâm mà thở phào đi vào trong . Nếu người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ là cô đang chạy trốn khỏi ai đó . " Xin lỗi ? " - Một cung nữ bước tới chỗ cô , vỗ nhẹ lên vai cô một cái nhẹ - " Cô là người của Y Như Quán - mang thuốc tới đây có phải không ? " " Vâng ! " - Cô gật đầu " Đứng đây làm gì nữa ? Còn không mau vào trong ... " " Được , được ! " Cô cầm túi thuốc , rồi tiến vào trong phòng nghỉ của các thị vệ . Không phải chỉ là đưa thuốc không thôi đâu , mà cô còn phải trực tiếp bôi và dặn dò họ nên ăn và không nên ăn cái gì nữa cơ - đó là lý do mà cô chỉ muốn giải quyết chuyện này nhanh nhanh rồi bỏ đi . Đến bên cạnh một chàng trai đang cởi trần , mặt quay vào trong góc tường . Gọi mãi mà hắn ta không đáp khiến cô bực bội vô cùng . Chẳng còn cách nào khác , cô đành phải chạy tới bên cạnh hắn , vỗ vai và nói : " Này ! Anh quay qua đây một chút được không ? Tôi còn khám cho những người khác nữa ... "" À được ! " Người đó quay lại . Cô chết lặng . Xà Phu ?! Đôi mắt cô mở to , chăm chăm nhìn hắn . Hắn cũng ngơ người , chớp mắt hai cái nhìn cô . Hai người cứ như vậy cho tới khi một số thị vệ khác tới thúc giục cô mau chữa trị cho hắn nhanh lên để họ còn được băng bó . Sực nhớ ra nhiệm vụ của mình , cô liền vội vàng đặt túi thuốc xuống rồi lấy các lọ thuốc thảo dược ra . Hắn im lặng , không nói gì và lặng lẽ cởi áo ra . " Trời ạ ... To quá ! " - Cô nói , tay mở lọ thuốc ra - " Ai lại đánh tới mức để trên người anh một vết bầm to tướng thế này ? Ác quá ... " Cô cứ lẩm bẩm mà nói , tay nhẹ nhàng bôi thuốc lên tấm lưng trần trắng của hắn . Hắn im lặng , chẳng nói gì cả . Ngón tay thon thả và ấm áp của cô như một dòng điện vậy , chạm tới đâu cũng khiến hắn giật mình . Thực ra , người đã tiết lộ cho cô biết về cái chết của Kim Ngưu là hắn - tên thiên thần mà giờ đây đã bị gắn mác phản bội , bị đuổi khỏi Thiên Đàng và buộc phải tới Địa Ngục . Hắn tiết lộ cho cô , thì cũng đã hy vọng cô sẽ chinh cánh cửa Past . Chỉ cần là quay trở về Quá khứ , nhất định hắn sẽ tới cướp cô trước anh ; nhất định sẽ tìm mọi cách đưa cô về Thiên Đàng và khiến cô cảm nhận được tình cảm của hắn . Nhưng không ngờ , cô lại chọn Future . Cô sẵn sàng để mọi người lãnh quên đi sự tồn tại của mình còn hơn là để Thiên Đàng chiến thắng . Điều đó khiến hắn cảm thấy tò mò , bận tâm và muốn biết lý do tại sao cô lại chọn điều đó . Mặc kệ cho sau lưng mình , có bao nhiêu sinh vật khinh cười và nói xấu mình , hắn vẫn đứng ở đây - tiến cung , chịu phận làm thái giám , hầu hạ những người mà hắn từng chế giễu và khinh thường , ... Tất cả chỉ vì muốn nhìn thấy và bảo vệ cô . Hắn lo rằng sự thuần khiết của cô sẽ bị những tranh đấu và tham lam của Hoàng cung vấy bẩn . Hắn không muốn điều đó . Khi những tên thái giám ở Xa Thi Phủ ban tán về những cung nữ mà chúng cho rằng đã mất " cái ngàn vàng " , hắn đã nổi điên khi nghe thấy tên của cô và không ngần ngại mà lao vào đánh chúng nửa sống nửa chết . Có lẽ hắn điên thật rồi ... Điên vì tình yêu ... " Xà Phu ! " - Cô đậy nắp lọ thuốc lại , rồi vỗ nhẹ vai hắn - " Xong rồi đó ! " " Cảm ơn ! " - Hắn đứng dậy , mặc áo và nhìn thẳng vào mắt cô - " Cự Giải này ... Tôi không ngờ là cô lại là người của Y Như Quán đấy ! Có hứng thú với y dược sao ? " " A ... Anh vẫn còn nhớ tôi ? " - Cô ngạc nhiên , tay cất những lọ thuốc vào trong cặp " Tất nhiên ! " - Hắn gật đầu rồi bất ngờ bật cười - " Nhưng chắc bây giờ phải gọi cô là Bảo Bảo rồi nhỉ ? " " Ừ ! Còn anh thì sao ? Tên vẫn là Xà Phu à ? " - Cô chỉ tay vào mặt hắn , ánh mắt có chút ngờ vực - " Nói ! " " Ừ ! Ừ ! Vẫn là Xà Phu ... " - Hắn bất giác giơ hai tay lên trời , chân lùi lại về phía sau một chút và mặt ngẩng cao lên như muốn tránh tay của cô " Được rồi ! " - Cô thu tay về , rồi mỉm cười vui vẻ như không có gì xảy ra - " Lần sau đừng có mà đánh nhau nữa nhé , Xà Phu ... Phải biết trân trọng cơ thể của mình chứ ! " " Được , được ... Tôi biết rồi ! " - Hắn gật đầu lia lịa - " Cô đi luôn à ? " " Ừ ! Y Như Quán còn nhiều việc lắm ... Với lại , Bảo Bình cũng tới thay tôi bôi thuốc cho những người khác rồi , nên tất nhiên là về chứ ! " " Vậy sao ... Lần sau tôi có thể tới gặp cô không ? " - Hắn hỏi" Cũng được ! Có chuyện gì , nhất định tôi sẽ đi tìm anh đầu tiên mà ! " - Cô xách túi thuốc lên , vẫy tay - " Chào nhé ~ " " Ừm ... Tạm biệt ! "" Thật là ... Tại sao Ma ma lại kêu mình đi giúp Bảo Bảo chứ ? Đang ăn cơm trưa mà cũng bị lôi đi ... " Cô gái tóc trắng nào đó đang bực tức vì bát cơm chưa ăn xong đã bị lôi đi làm việc , mặt phụng phịu đi trên đường lẩm bẩm cài gì đó . Ả cầm túi thuốc , chân thuận mà đá hòn đá trên đường . Mắt mũi ả lại để đi đâu , vô tình thế nào lại bị đâm vào lồng ngực rắn chắn nào đó ở phía trước . " A ! Xin .... Xin lỗi ! " Ả vội vàng cúi đầu , rối rút xin lỗi chàng trai đứng trước mặt . Đôi mắt tinh ranh ngó xuống phía dưới ả và trên gương mặt tuấn tú , một nụ cười ranh mã hiện ra . Đôi bàn tay kia đẩy lên cằm của ả , khẽ nhấc gương mặt xinh đẹp kia lên mà ngắm nhìn . Ả run sợ , con mắt còn không dám mở ra và môi cứ míu chặt lại . " Mắt bồ câu , da trắng , mái tóc dài trắng xoá , ... Quả là một mỹ nữ ! " Nói rồi , người đàn ông kia liền thì thầm to nhỏ vào đôi tai ả một điều gì đó khiến ả shock nặng . Người ả run cầm cập trong sợ hãi , gương mặt tái đi trông thấy . " Thế nào ? Làm người của ta nhé ? " " Vâng ... Thưa Hoàng thượng ... "
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương