Ác Ma Đến Từ Thiên Đường ( Thiên Yết X Cự Giải )
Chương 32
" Khụ ! Khụ !! " Cô bịt miệng lại , ho hai cái rồi lại tiếp tục việc giã thảo dược . Bệnh ở phía bên ngoài đang ngày càng nghiêm trọng hơn , thậm chí là đang dần dần tràn vào trong Hoàng cung . Tuy đã tìm ra thuốc nhưng thời gian điều chế rất lâu . Y Như Quán đã thức trắng ba ngày ba đem không nghỉ , tất cả chỉ làm mỗi việc chế thảo dược . Nhưng trong cái thời tiết oi oi như thế này , mọi người ai cũng rất mệt và dễ kiệt sức nên tới dù đã tới ngày thứ tư , song công việc vẫn còn khá nhiều . Đã có rất nhiều người trong Hoàng Cung bị lây bệnh , không ngoài trừ Y Như Quán . May thay , vì bản thân mình là một linh hồn nên cô không dễ gì bị lây như những người khác nên để hoàn thành công việc nhanh chóng , cô đã tự mình làm hết mọi công việc . Từ việc chăm sóc những người bị bệnh , cho tới giặt đồ và nấu thức ăn cho họ , cũng do một mình cô làm . Xà Phu cũng nhiều lần ngỏ ý muốn giúp đỡ cô , song cũng chỉ được cô giao cho mấy công việc lặt vặt như chạy đi lấy nước hoặc thu quần áo thôi , ngoài ra thì không có việc nào khác . Đêm nào cũng thế , cô luôn thức trắng để giã thảo dược , chứ đâu có được ngủ ngon lành cành đào như Bảo Bình hay Song Thy đâu . " Bảo Bảo ! Không sao chứ ? Cả tuần nay cô đã không ngủ rồi ... " - Hắn vỗ vai cô khuyên nhủ - " Đi nghỉ một chút đi ! " " Không cần đâu ! " - Cô nhẹ nhàng gạt tay hắn ra rồi tiếp tục pha chế thảo dược - " Tôi ổn mà ! Tôi không thể cứ đứng nhìn mọi người bệnh rồi cứ đứng trơ ra không giúp gì được ... Cũng sắp xong rồi mà , anh không cần lo lắng đâu ! " " Sắp xong ?! Đây là lần thứ 6 cô nói câu này rồi đó ! " - Hắn tóm cổ tay cô , siết chặt - " Rốt cuộc thì phải nói " Sắp xong rồi " tới khi nào chứ ?! " " Xà Phu ! " - Cô mỉm cười nhẹ , bình tĩnh nhìn vào mắt hắn - " Tôi không sao cả mà ! Hãy để tôi pha chế nốt đi ... Lần này tôi nói thật : Nó gần hoàn thành rồi ! " Hắn nhìn vào mắt cô một lát , cuối cùng cũng đành lưu luyến mà buông tay cô ra . Hắn không biết cô " Khụ ! Khụ !! " Cô khẽ bịt miệng lại , ho hai cái rồi lại tiếp tục việc giã thảo dược . Bệnh ở phía bên ngoài đang ngày càng nghiêm trọng hơn , thậm chí là đang dần dần tràn vào trong Hoàng cung . Tuy đã tìm ra thuốc nhưng thời gian điều chế rất lâu . Y Như Quán đã thức trắng ba ngày ba đem không nghỉ , tất cả chỉ làm mỗi việc chế thảo dược . Nhưng trong cái thời tiết oi oi như thế này , mọi người ai cũng rất mệt và dễ kiệt sức nên tới dù đã tới ngày thứ tư , song công việc vẫn còn khá nhiều . Đã có rất nhiều người trong Hoàng Cung bị lây bệnh , không ngoài trừ Y Như Quán . May thay , vì bản thân mình là một linh hồn nên cô không dễ gì bị lây như những người khác nên để hoàn thành công việc nhanh chóng , cô đã tự mình làm hết mọi công việc . Từ việc chăm sóc những người bị bệnh , cho tới giặt đồ và nấu thức ăn cho họ , cũng do một mình cô làm . Xà Phu cũng nhiều lần ngỏ ý muốn giúp đỡ cô , song cũng chỉ được cô giao cho mấy công việc lặt vặt như chạy đi lấy nước hoặc thu quần áo thôi , ngoài ra thì không có việc nào khác . Đêm nào cũng thế , cô luôn thức trắng để giã thảo dược , chứ đâu có được ngủ ngon lành cành đào như Bảo Bình hay Song Thy đâu . " Bảo Bảo ! Không sao chứ ? Cả tuần nay cô đã không ngủ rồi ... " - Hắn vỗ vai cô khuyên nhủ - " Đi nghỉ một chút đi ! " " Không cần đâu ! " - Cô nhẹ nhàng gạt tay hắn ra rồi tiếp tục pha chế thảo dược - " Tôi ổn mà ! Tôi không thể cứ đứng nhìn mọi người bệnh rồi cứ đứng trơ ra không giúp gì được ... Cũng sắp xong rồi mà , anh không cần lo lắng đâu ! " " Sắp xong ?! Đây là lần thứ 6 cô nói câu này rồi đó ! " - Hắn tóm cổ tay cô , siết chặt - " Rốt cuộc thì phải nói " Sắp xong rồi " tới khi nào chứ ?! " " Xà Phu ! " - Cô mỉm cười nhẹ , bình tĩnh nhìn vào mắt hắn - " Tôi không sao cả mà ! Hãy để tôi pha chế nốt đi ... Lần này tôi nói thật : Nó gần hoàn thành rồi ! " Hắn nhìn vào mắt cô một lát , cuối cùng cũng đành lưu luyến mà buông tay cô ra . Hắn cứng rắn , nhưng không thể không mủn lòng trước cô được . Gương mặt và ánh mắt ấy của cô luôn khiến hắn bị dao động mỗi khi nhìn vào , tựa như một ánh nắng ban mai vậy - dù có gặp gỡ bao lần cũng luôn mang lại cái cảm giác ấm áp đến không ngờ . Cô nhìn hắn , tay tự động thu về và xoay người lại , tay tiếp tục pha chế thuốc . Hắn cứ nhìn tấm lưng nhỏ bé ấy của cô , không dám tin người như cô lại đang ở Địa Ngục . Máu tóc óng vàng búi gọn , để lộ ra phần gáy nhỏ cùng làn da trắng phía sau . Mồ hôi ướt đầm nhưng nó không khiến nét đẹp ấy của cô bị mất đi . Hắn thua thật rồi . Hắn không thể tiếp tục đứng nhìn cô từ xa như thế này được nữa . Hắn tiến gần một bước , hai tay khẽ giang ra như chuẩn bị ôm cô vào lòng , nhưng có cái gì đó đã cản hắn lại . Hắn nhìn cô . Cánh tay kia vẫn đang mải mốt giã thảo dược , đôi mắt kia vẫn đang chăm chú trông coi ấm nước sôi , gương mặt kia vẫn ướt đầm mồ hôi hai bên gò má . Cô đang vội vã cho những thứ quan trọng khác , quan trọng hơn hắn . Hắn thu tay về , chân lùi lại hai bước . Có lẽ cô chưa sẵn sàng để biết tới tình cảm của hắn , chưa sẵn sàng để buông tay anh hay chấm dứt khế ước Tình yêu này , cho nên hắn sẽ không làm bậy . Hắn sẽ để thời gian giúp cô nhận ra tình cảm của hắn , và để cô tự chấp nhận hắn . Hắn sẽ không ép buộc cô , hắn muốn cô tự nguyện đứng bên cạnh hắn chứ không phải là cướp cô từ tay người khác trong phút yếu lòng . " Bảo Bảo ! " - Hắn cất tiếng - " Nếu chúng ta gặp nhau ở một thời điểm khác , thì cô sẽ chịu nghe lời tôi nói chứ ? " CẠCH ! Cô đột ngột dừng tay lại . Chiếc muỗng trên tay cô rơi xuống dưới đất . Không còn tiếng chày giã thảo dược nữa . Một bầu không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm khắp căn phòng . Cô lùi lại một chút , tay và chân run run rồi đột ngột ngã về phía đằng sau . Hắn giật mình , như một phản xạ mà nhanh chân chạy đến và đỡ lấy cô . " Cự Giải ! Tỉnh lại đi , Cự Giải !! " Hắn gọi tên của cô , nhưng không có lời nào đáp lại . Gương mặt cô tái lại càng khiến cho hắn càng thêm phần hoảng sợ . Nhanh chóng bồng cô dậy , hắn lao ra ngoài và định đưa cô về phòng nghỉ thì bất ngờ chạm mặt ai đó . Như có điều gì đó chạy qua trong suy nghĩ của hắn , hắn liền bất chấp tất cả mà giữ chặt lấy cô trong lòng và chạy đi qua người ấy . Nhưng dù cho hắn có tìm cách để trốn tránh như thế nào đi chăng nữa , thì số phận cũng chẳng thể thay đổi được . " Đứng lại !! " Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên khiến hắn giật mình . Đôi chân hắn đứng lại , không dám di chuyển thêm nữa . Ai kia xoay người lại , nhìn thẳng vào bóng lưng hắn và tiếp tục nói : " Quay lại cho ta ! " Một mệnh lệnh không thể cãi lại , hắn buộc phải làm theo , quay lại đằng sau nhìn người ấy . Cô nửa tỉnh nửa mơ mà mở mắt tỉnh dậy . Hắn không kịp để ý tới việc đó , trong đầu lúc ấy chỉ còn những lo lắng và sự sợ hãi . Đôi mắt cô ngấm lệ từ bao giờ , khẽ ngước về phía bên phải và khẽ mở to đôi mắt ra . " Vương gia điện hạ ... Người cho gọi nô tài ? " " Đưa cô ta cho ta ! " - Anh nói , tay chỉ về phía cô " Vương gia ... Chuyện này ... " " Người của ta mà ngươi cũng dám chạm vào , muốn chết rồi sao ? " " Thiên Yết ... Anh ấy đang nói cái gì vậy ... " " Vương gia ! Thần không hiểu ý của Ngài là gì ! " - Hắn cố giữ chặt cô vào lòng - " Cung nữ này là người của Y Như Quán ... Làm sao là người của Ngài được ? " " Ta nói ai là người của ta thì đó là người của ta ! " - Anh nói , chân nước về phía hắn - " Nhà ngươi có ý kiến gì sao ? "" Dạ không ... " - Hắn từ từ lùi lại" Cung nữ này là người của ta ! " - Anh nhấn mạnh , ánh mắt đáng sợ lại hiện rõ trên gương mặt - " Đừng để ta phải nhắc lại lần nữa ... " " Thiên Yết ... " - Cô vươn tay ra chỗ anh , nước mắt chảy đầm đìa sang hai bên gò má - " Thiên Yết ... " " Ha ! Cuối cùng ... Ta cũng tìm thấy em ! " Nhanh như cắt , hắn luồn tay qua cướp lấy cô từ tay hắn và bế cô lên . Hắn không kịp phản ứng , bất lực để anh cướp cô đi khỏi tay mình . Bàn tay hắn siết chặt lấy gấu áo , đôi mắt buồn rầu không dám ngước lên nhìn cảnh người mình yêu thương bị cướp đi một lần nữa . Cô nhìn anh , nước mắt chảy không ngừng dù cho trên môi đang nở một nụ cười . Anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng , hệt ngày trước vậy , rồi nhẹ nhàng áp má mình lên trán cô , khẽ hôn nhẹ lên mái tóc óng vàng ấy . Nụ hôn ấy của anh khiến cô cảm thấy ấm lòng và an bình nhưng cũng có chút thắc mắc vì không hiểu vì sao anh lại làm thế với mình . " Trốn ta đã chưa ? " - Anh thì thầm vào tai cô - " Đã rồi thì chúng ta về ! Ta không muốn quen những người đã kí khế ước với mình xong liền bỏ trốn đâu ! "" Hể ... " - Cô trơ ra , ngạc nhiên nhìn anh - " Anh nhớ sao ? " " Tất nhiên rồi , con méo nhỏ này ! Em trốn kĩ lắm đấy , làm ta phải đi tìm suốt 300 năm ... Để xem lúc về ta phạt em thế nào ! " - Anh xoay người , đi về phía cổng Y Như Quán - " Hồi phủ !! "
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương