Ác Ma Đến Từ Thiên Đường ( Thiên Yết X Cự Giải )

Chương 4



" L ... Lạnh quá ... " - Cô bị mê sảng , cơ thể nhỏ không ngừng run lên - " Lạnh quá ... "

" Bảo Bảo ! Ráng lên !! " - Anh vừa nói , vừa đặt cô xuống giường - " Cô sẽ không sao đâu ... "

" Thần ... Khấu kiến Nhị hoàng tử ... " - Một ông đại phu bước vào , tay xách một chiếc túi nặng mà vẫn cố cúi đầu bái kiến anh

" Rồi , rồi ... " - Anh xua tay , bỏ qua cái diện kiến của ông ta - " Chữa trị cho cô ấy mau lên ! "

" Vâng ! Phiền Nhị hoàng tử hãy đi ra ngoài để Thần có thể chữa bệnh cho cô ấy ... "

Anh đi ra ngoài , nhưng trong lòng vẫn thấy lo lắng và day dứt không yên vì cô . Anh rất hối hận . Đáng lẽ ra anh không nên bỏ mặc cô ở lại Hoàng cung mà tự mình đi biệt tăm biệt tích suốt một tuần lễ mới về , mà nên đưa cô đi cùng . Nếu như anh đưa cô theo mình thì có lẽ cô sẽ không bị mọi người trong cung miệt thị và sẽ không bị thương nặng đến như vậy . Cảm giác tội lỗi không ngừng bám chặt lấy một ngạ quỷ và khiến cho anh càng ngày càng thấy chán ghét chính bản than mình hơn .

" Tất cả là lỗi của ta ... Đến cả người con gái của mình còn không bảo vệ được thì ta còn có thể bảo vệ cho cái gì được đây ... "

Tận một tiếng đồng hồ sau , ông đại phu kia mới bước ra ngoài , nhưng hai bàn tay dính đầy máu . Anh vừa nhìn thấy , liền hiểu nhầm rằng ông ta đã ra tay giết hại cô , liền rút lưỡi gái ra và đặt ngay trước cổ của ông ta . Ông kia thì sợ hãi , liền quỳ xuống xin tha mạng . Anh cố kiềm chế sự tức giận của mình lại rồi thu hồi lưỡi hái của mình lại . Nhưng ánh mắt sát khí đầy đáng sợ của anh vẫn khiến cho ông kia thấy sợ hãi . Nhưng là một kẻ biết điều , nên ông ta liền nhanh chóng tạ ơn và đứng dậy .

" Cô ấy sao rồi ? "

" Bẩm ... Cô gái đó thương tích đầy mình , chỗ nào trên người cũng có vết thương . Thần đã sử dụng lá tía tô để cho cô ấy có thể hồi phục nhanh hơn và hiện giờ thì đã tỉnh lại rồi ạ ! "

" Nói tiếp đi ! " - Anh thở phào , cố giữ cho mình sự bình tĩnh nhất có thể nếu không thì sẽ chạy thẳng vào phòng với cô mất

" Bẩm ... Thần đã chữa trị và băng bó  xong cho cô ấy rồi ạ ! Giờ chỉ cần cho cổ chút thời gian để hồi phục là sẽ khỏe mạnh lại thôi ạ ! Chỉ là ... "

" Chỉ là ?! " - Anh nhíu mày lại - " Có vấn đề gì nữa sao ? "

Ông đại phu kia liền gật đầu rồi nói nhỏ điều gì đó vào tai anh . Nghe xong , anh liền nở một nụ cười nửa miệng đầy ý hiểm rồi gật đầu .

" Ta biết rồi ! Ngươi đi đi ! "

" Thần xin phép cáo lui ! "

Ông đại phu kia lui ra sau người anh 3 bước , mặt không dám ngẩng lên nhìn rồi mới đi về . Còn về phần anh , thì ngay lập tức anh đã chạy thẳng vào phòng để xem tình hình của cô rồi . Nhưng ngay sau đó , anh đã không nhận ra nổi - đây có phải là linh hồn đã kí khế ước Tình yêu với anh không nữa . Linh hồn đó vẫn hồn nhiên nhìn anh với đôi mắt to tròn và một nụ cười ấm áp . Nhưng những vết thương trên cơ thể của cô thì dường như đang trách mắng lấy anh . Trên trán thì cô cuốn một lớp băng trắng , tay thì đầy băng gạt dán lá tía tô rồi còn cả gương mặt xinh xắn kia cũng đã xanh xao hơn rất nhiều .

" Thiên Yết ... " - Cô mỉm cười - " Anh đã về ... "

" Bảo Bảo ! " - Anh tiến tới chỗ cô rồi bỗng chốc ôm lấy cô vào lòng - " Cô đã an toàn rồi ... "

" T ... Thiên Yết ?! " - Cô ngơ ngác không hiểu gì nhưng rồi cũng vui vẻ đón nhận cái ôm đó - " Lâu rồi không gặp ... Anh khỏe không vậy ? "

" Đáng lẽ ta nên đưa cô đi cùng mới phải ... Cô rõ ràng không phải chịu đựng những vết thương như thế này mới phải ! Tất cả đều là lỗi của ta ... "

" Không phải ! " - Cô lấy tay xoa nhẹ lấy đầu của anh - " Anh không có lỗi lầm gì cả ! Chúng ta không thể biết trước được bất cứ bất cứ điều gì ... Cả về việc này nữa ! Anh không cần phải nhận trách nhiệm về một mình ! "

" Cô ... "

" Tôi sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn ! " - Cô nhẹ nhàng dựa trán của mình vào trán của anh - " Vì tôi là Phi tử của Nhị hoàng tử Địa Ngục mà ! Nên tôi sẽ không để ai bắt nạt mình nữa đâu ! "

Nụ cười của cô khiến lòng anh vừa đau lại vừa vui . Anh thấy đau vì đã phải khiến cô đã bị thương như thế này rồi mà còn cố gượng để an ủi anh ; lại vui vì cô đã tự nhận thấy trách nhiệm và nghĩa vụ khi là một Phi tử của một hoàng tử - đặc biệt là một vị hoàng tử của Địa Ngục . Cô thì khác . Trong đầu cô lúc này rất sợ - vì đã để cho anh phải nhìn thấy cô trong lúc yếu đuối mà không thể làm được gì khác ngoài việc hướng chịu những đòn tấn công từ phía Song Thy . Cô sợ rằng anh sẽ mắng cô một trận vì đã không biết đường nói sự thật với mọi người ngay lúc đầu mà lại im lặng để cho Song Thy lấy hết tất thảy mọi quyền lợi mà đáng lẽ phải là của cô .

" T ... Thiên Yết ... " - Cô gọi tên anh , người lại túc vào một góc trong lòng anh - " Tôi ... Có thể để tôi ôm anh như thế này một lúc được không ? "

" Ôm mà cũng phải xin một cách lễ phép như vậy hả ?! " - Anh bật cười rồi xoa đầu cô - " Đồ ngốc ! "

" Vì ... Tôi có chuyện muốn nói với anh ... Mà tôi sợ anh nổi giận lên rồi mắng tôi thôi ... "

" Chuyện muốn nói à ... Nói đi ! "

" Thực ra thì , khi vào cung thì tôi đã bị hiểu nhầm thân phận với Song Thy nên chuyện này mới xảy ra ... Là lỗi của tôi khi đã không nói cho ai biết chuyện này cả ! Nên cứ coi như mất vết thương này là hình phạt cho điều đó đi , có được không vậy ? "

" Ta sẽ suy nghĩ về điều đó ! Nhưng nếu là hình phạt thì cái này chưa đủ ! "

" A ... Anh muốn phạt nữa sao ? " - Cô lo sợ , ngẩng đầu lên nhìn anh với ánh mắt đáng thương đang rơm rớm nước mắt

" Để khi nào cô hồi phục thì ta sẽ phạt cô 3 ngày liên tục ! " - Anh nói , gương mặt tối sầm lại - " Hiểu chưa ? "

" V ... Vâng ạ ... " - Cô bất lực , khóc thầm trong lòng - " Nhưng phạt thì anh nương tay nhé ? "

" Không ! " - Anh nói , gương mặt vẫn lạnh lùng không chút cảm xúc - " Ta sẽ không khoan nhượng với bất cứ ai , đặc biệt là những người ĐÁNG bị phạt vì không nghe lời ! "

Anh nhấn mạnh điều cần nói rồi nằm xuống giường . Và tất nhiên là cô cũng bị ngả theo anh rồi . Cô nhìn lên trên thì đã thấy anh đã ngủ từ lúc nào mất rồi . Gương mặt lúc ngủ ấy của anh thật đẹp trai à nha - khiến cho cô bé Cua cũng phải đỏ mặt . Vòng tay qua ôm lấy thân thể lớn mà lạnh như tảng băng ấy , cô tiếp tục áp mặt vào lòng anh mà thiếp đi . Anh hé mắt ra nhìn xem cô đã ngủ chưa thì mới an lòng mà đắp chăn cho cả 2 rồi cũng ôm lấy cô mà đi chớp mắt một lát .

Đêm ấy , họ đã cùng mơ về một giấc mơ . Về một mùa đông lạnh với những trận bão tuyết kéo dài . Mùa đông đó rất lạnh nhưng vẫn rất ấm áp - vì trong mơ họ cũng sưởi ấm nhau bằng những cái ôm như thế này ...
Chương trước Chương tiếp
Loading...