Ác Ma Đến Từ Thiên Đường ( Thiên Yết X Cự Giải )
Chương 40
Ánh Mặt Trời nhẹ nhàng soi rọi vào khung cửa sổ , ngọn gió ấm cũng lặng lẽ thoảng qua căn phòng cô đang nằm . Cô cự mình , rồi đột nhiên hoảng hốt mở mắt tỉnh dậy . Đầu đau như búa bổ , người hơi ê nhức nhưng vẫn cố ngồi dậy . Cô lật chăn ra , nhìn xuống dưới . " May quá ... Chưa tiến quá xa ... " Những điều duy nhất mà cô nhớ , là tối qua , trong lúc anh đang định ... thì cô đã say rượu và vô tình ngủ quên mất . Cũng may , anh không phải loại người ham muốn đến mức có thể abcxyz kể cả khi người kia đang ngủ . Cô thở phào , nhưng mặt lại đỏ ửng lại lên . Hình như , tối qua , là cô chủ động cởi quần áo thì phải ?! Nhìn lại mình - trên người chỉ mặc vỏn vẹn một cái áo sơ mi xanh dương nhạt rộng thùng thình . Và bên trong thì cũng chẳng có đồ nội y . " Đừng đùa chứ ... Thế này thì làm sao mình có thể về phòng đây ? Thiên Yết, anh không có lương tâm sao !! " Cô vò tóc , trong đầu không hiểu sao lại rất muốn đánh anh một cái . Chợt , một giọng nói từ phía bên ngoài vang lên , trầm lắng và chậm rãi . Ngay lập tức nhận ra đó là anh , cô hoảng hốt chùm chăn lên người rồi nằm xuống , vờ như mình đang ngủ . " Hãy đảm bảo với ta là tất cả thuốc giải đã được phát hết ! " - Cánh cửa mở ra , đồng thời anh cũng bước vào - " Và lương thực , quần áo cũng đã được viện trợ đầy đủ trong ngày hôm nay ! Nghe rõ chưa ? " " Nô tài tuân lệnh ! " - Người thám giám đứng bên cạnh đáp " Ta muốn tất cả sẽ được giải quyết trong ngày hôm nay và ngày mai . Và sau khi đã chuẩn bị xong , chỉ cần cử một nhóm người ở lại để theo dõi , còn lại sẽ theo ta hồi cung ! " - Anh ngồi xuống ghế nói " Vâng ! " - Người kia đáp - " Bẩm Vương gia , vậy còn tiểu cô nương kia ? " " Mang quần áo và cháo đến đây là được ! " Vị thám giám kia dường như đã hiểu ý của anh, cúi xuống bày tỏ ý cáo lui rồi rời đi . Anh rót một chén trà , từ từ nhâm nhi rồi nhìn về phía giường . Bất giác , lại đứng dậy và đi về hướng ấy . Cô nghe thấy tiếng bước chân của anh mà giật mình , nằm bất động , tim thì đập thình thịch không ngừng , hơi thở cũng dồn dập theo còn mắt thì nhắm nghiền không dám mở ra . " Bảo Bảo ! " - Anh ngồi xuống , khẽ lấy tay vuốt nhẹ má cô - " Đừng giả vờ nữa ... Rốt cuộc em là ai? " " Hơ ... " " Ta đã cho người điều tra . Không có một ai trong sổ Tử thần tên là Bảo Bảo cả ! " - Anh lật chăn ra , một tay giữ chặt lấy bả vai cô - " Nói ta biết , có đúng là như vậy không ? " " Ý anh là sao ? " - Cô nhìn thẳng vào anh , ánh mắt không chút run sợ - " Thiên Yết , anh khiến ta đau đấy ! " " Trả lời ta trước đã ! " - Anh nắm chặt lấy bả vai cô , thái độ bắt đầu thay đổi - " Nếu không nói , ta không dám chắc tên Xà Phu kia sẽ an toàn đâu ! " " Anh định làm gì cậu ấy ? " - Cô hoảng hốt , tay nắm lấy cổ áo anh chống cự " Ồ ... Lo cho tên đó đến vậy ư ? " - Anh nhếch mép cười khinh bỉ - " Em và hắn , rốt cuộc là gì của nhau ? " " Anh ta là ân nhân , đã cứu ta rất nhiều lần , ta không thể để mặc anh ta sống chết không rõ ràng được ! " - Cô thành thật - " Được chưa ? " " Ồ ... Một linh hồn mà được Thiên thần bảo hộ ... Em quả thật , rất thú vị ! " - Anh buông tay ra khỏi vai cô " Cự Giải ! " - Cô cũng buông tay ra khỏi áo anh , mắt nhìn đi chỗ khác - " Ta là Cự Giải ... " " Ta biết rồi ! Ăn rồi nghỉ ngơi cho khỏe đi ... " Anh đứng dậy , nhìn cô , rồi đột nhiên lại cúi xuống , tay giữ chặt lấy gáy của cô , hôn nhẹ . Cô mở to mắt , chớp nhẹ một cái , và cũng bất ngờ choàng hai tay lên ôm lấy cổ anh . Tay anh trườn xuống đến eo cô , dễ dàng nhấc bổng cô và để cô ôm lấy mình . Cô bám dính lấy người anh , môi khẽ run nhẹ vì bất ngờ bị bế bổng lên nhưng vẫn bám lấy bờ môi anh . Anh xoay người lại , ngồi xuống giường , tay giữ chặt lấy cô . Cô khẽ vươn người , áp chặt cặp đùi trắng nõn vào người anh . Bàn tay đi xuống , sờ lên phần ngực săn chắc của anh . Bạo dạn thật . Răng khẽ cắn nhẹ lên môi anh một cái rồi rời đi ngay khiến anh thấy khá hẫng hụt. " Mèo hoang sao ? " - Anh nhìn cô , bất giác mỉm cười - " Thế mà ta nghĩ mình sẽ ăn được em dễ dàng lắm ... " " Để xem ai ăn ai trước ! " - Cô cởi cúc áo của anh , nhìn đầy thách thức - " Chắc Vương gia không ngại ăn thịt vào buổi sáng đâu nhỉ ? " " Ồ ~ Nhưng sao chúng ta không để giành cho buổi trưa nhỉ ? " - Anh nắm lấy tay cô , giữ lại - " Ta còn một vài việc phải xử lý ... " " Vậy được ! " - Cô buông tay xuống - " Buổi trưa ! " " Ngoan lắm ! " Anh lấy tay xoa nhẹ tóc cô , rồi đật cô xuống và rời đi . Ngay khi bóng lưng ấy đã đi , cô mới lộ ra bản chất thật . Chùm kín chăn lên người , mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ và cái đầu sắp phát nổ vì những gì mà cái miệng vừa phát ngôn . Cô nghĩ , nếu chống cự thì anh sẽ càng mãnh liệt nên chủ động sẽ là một giải pháp song cô đã nhầm - nó chỉ khiến mọi chuyện thêm tồn tệ hơn thôi . " Lạy Chúa ... Anh ấy sẽ hành mình đến chết mất !! " Cô không dám đi đâu , chùm chăn kín người mà đi đi lại lại khắp phòng . Có người mang cháo vào cô cũng để đó không ăn , chỉ dám thò mặt ra khi y phục được mang đến . Cô đã hy vọng rằng đó là một chiếc váy bình thường với đồ nội y . Nhưng sự thật thì hoàn toàn khác . Váy xanh lá cây , quá mức " an toàn " , chỉ để hở một ít ở phần gáy , dài qua cả chân cô . Đồ nội y cũng có , nhưng chúng được thiết kế howi quá với viền ren và gần như là xuyên thấu . Cô chỉ biết lắc đầu ngao ngán . " Thôi ... Có còn hơn không ... " Cô đành chấp nhận , nhắm mắt mà mặc . Cũng may , chúng vừa . Cô nhìn mình trong gương mà cứ thấy mình thật nực cười . Bản thân cao còn chưa tới mét 6 , vòng một cũng chỉ tặc lưỡi cho có mà còn bày đặt mặc váy dài đến chạm cả sàn ... Có phải là bà cụ 80 tuổi đâu ?! Cô nhìn cái gương , rồi lại nhìn mình và đột nhiên nghĩ ra điều gì đó , chạy thật nhanh ra ngoài , đóng hết cửa sổ , lại chạy vào trong . Chùm kín chăn . Ngồi một góc trong giường . Một tay cầm kéo , một tay cầm kim chỉ , cẩn thận sửa lại chiếc váy này . Cô cắt nó ngắn thêm một chút , vừa hay trên mắt cá chân một chút . Cô soi mình trong gương , thấy tóc hơi rối , liền lấy lược chải lại . Mái tóc óng vàng , mượt mà , hơi xoăn . Cô tự hỏi có nên tết không nhưng lại thôi . Tết làm gì , sau cùng vẫn là bị anh làm cho rối tung xù lên thôi . Nhắc mới nhớ , lần cuối cô tết tóc trước mặt anh là khi nào nhỉ ? Nếu là trước kia , cô thường xuyên tết . Tết nhiều kiểu . Hôm là nửa đầu , hôm thì đuôi cá , ... Cô không biết , tại sao lúc đó mình lại thích chải chuốt đến vậy . Người ta hay nói , khi con gái biết yêu , họ thường trở nên đáng yêu hơn . Có lẽ đúng thật . Nhưng mà , cô không biết nữa . Cô của khi ấy , ngây ngốc và lạ lẫm với thế giới này - còn cô của bây giờ , thì mạnh mẽ , biết đấu tranh và bảo vệ mình ... Có lẽ , cô đã thay đổi . Và anh cũng vậy . Nếu như lần trước , anh lạnh lùng và nóng tính thì bây giờ đã khá hơn nhiều . Ấm áp , quyết đoán , không nóng nảy mấy và cũng ít khi tức giận vô căn cứ (?!) . Cả cô và anh đều khác xưa . Nhưng tình yêu này thì sao ? Có phải thật sự là cô yêu anh và anh yêu cô ? Hay tất cả đều chỉ là mộng tưởng của Khế ước ? Cô rất sợ . Nếu là giả , chỉ cần một lần phá bỏ hay vi phạm Khế ước , cả anh và cô đều sẽ trở thành người xa lạ . Và lúc ấy , cô tồn tại ở đây có ý nghĩa gì ? Nhưng nếu thật sự tình yêu này là do Khế ước tạo nên , thì có phải cô đã ngáng chân , thay chỗ cho cô gái định mệnh thật sự của đời anh không ? Cô nhìn mình trong gương . Cô , lúc ấy là quá thèm khát được yêu thương nên mới cầu xin anh lập Khế ước này , còn anh - có phải là thương hại nên mới chấp nhận không ? Nghĩa là , vốn dĩ , tất cả những sự dịu dàng và cả thứ tình yêu anh trao , chúng tất thảy đều chỉ là thương hại ? Cô cầm cái kéo , đôi mắt vô hồn , một suy nghĩ lạ : muốn chấm dứt tất cả hiện đi hiện lại trong đầu . Cô định thần lại , nhìn cây kéo rồi lại nhìn mình . Bàn tay nhỏ bé run run trước vật thể có thể khiến mình bị thương rồi bất chợt hét lên . Cô cầm chặt cây kéo , mặt cúi xuống , nước mắt lã chã rơi rồi ... BỘP ! " Cự Giải ! " Anh chạy đến , kịp thời cản cô lại . Anh giữ chặt lấy tay cô , cố gắng không để phần sắc nhọn kia chạm tới lồng ngực của cô . Tay cô run run , nước mắt bất chợt ngừng chảy . Anh từ từ đẩy tay cô ra khỏi phần cầm của cây kéo , rồi nhanh chóng vứt nó sang một bên . " Ổn rồi ... Không sao rồi ! " - Anh xoay người cô lại , ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy , vỗ về - " Ta ở đây với em mà . Không sao đâu ! " " Thiên ... Thiên Yết ... " - Cô ôm chặt lấy anh , vùi mặt trong lồng ngực anh , vội lau nước mắt đi rồi ngẩng mặt lên nhìn anh - " Giải quyết xong việc rồi ? " " Ừ ! " - Anh gật đầu , xoa má cô - " Chuyện gì vậy ? Sao lại nghịch kéo thế ? " " Ta muốn cắt tóc thôi ! " - Cô liếc nhìn sang chỗ khác , giả vờ đổi chủ đề - " Vương gia , Ngài nói xem , ta để tóc ngắn hay tóc dài đẹp hơn ? " " Ừm ... Tóc em cũng đã đến gần hông rồi nhỉ ? Cắt đến phần ngực là được , đừng cắt ngắn quá nhé ! " - Anh cúi hẳn người xuống , tay ôm lấy eo cô , mỉm cười - " Và đừng dọa ta như vậy nữa ... Ta đã rất lo đấy ! " " Biết rồi ! " - Cô nở một nụ cười gượng gạo , tay khẽ uốn mái tóc đen của anh - " Vương gia , có nên đóng cửa không nhỉ ? " " Xấu hổ sao ? " - Anh cười đầy nham hiểm , rồi bất ngờ bế bổng cô lên - " Vậy cũng được ... Trời cũng khá nóng mà ! " Anh giơ tay về phía cửa sổ , rồi vuốt nhẹ giữa không trung . Từng cánh cửa , theo ma thuật ấy của anh mà dần đóng lại . Ngón tay anh dừng lại trước cửa ra vào , rồi từ từ kéo về phía trong . Cánh cửa đóng sầm lại , và còn bị khóa . Căn phòng bỗng chốc trở thành một màu đen tối mịt . BỤP ! Anh búng ngón tay . Những ngọn lửa dần được thắp lên trên những cây nến trắng . Cô nhìn căn phòng rồi lại nhìn anh . Má bất ngờ ửng đỏ . Cô biết , trong tình yêu , điều tối kỵ là lừa dối nhưng lúc này , cô không muốn anh thấy mình là một người yếu đuối . Cô không hiểu lắm về khái niệm " người lớn " và cũng không biết trở nên " người lớn " nhưng để có thể đứng cạnh anh - bên cạnh một người lạnh lùng và ít nói ấy , cô sẽ đeo một chiếc mặt nạ . Chiếc mặt nạ mạnh mẽ và quyến rũ . Để cô sẽ không phải lẽo đẽo theo anh hay để anh bảo vệ như ngày trước , cô sẽ thay đổi ... " Vương gia ... Chúng ta bắt đầu nhé ? "
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương