Ác Ma Đến Từ Thiên Đường ( Thiên Yết X Cự Giải )

Chương 39



" Vương gia ! " - Một thái giám vội vã xông vào , gương mặt tái mét như sắp bị ăn tươi nuốt sống - " Có ... Có thích khách trong Phủ... "

" Ở đâu ? "

" Bẩm , phát hiện ở trong phòng ở của các cung nữ ! "

" Một tên biến thái ? "

Cô nhìn anh rồi lại nhìn sang chỗ khác . Phòng của cung nữ mà lại có thích khách đột nhập vào , hoặc là ăn trộm , hoặc là tên biến thái chuyên trộm đồ nội y . Cô vội đứng dậy và lén chạy theo anh . Gương mặt anh hồi nãy vẫn còn rất bình thản nhưng bây giờ lại nhìn trông rất đáng sợ .

" Có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra sao ? "

Cô nghĩ vậy và rồi lặng người khi đến phòng ở của các cung nữ . Giữa đám người đang nhối nháo ấy , một dòng máu đổ xuống ở trên sàn từ một bóng lưng quen thuộc . Mái tóc đó , ngay lập tức khiến cô nhận ra - Xà Phu . Và đứng bên cạnh , là một cung nữ đang giữ chặt cái chổi , gương mặt tái mét vì hoảng sợ . Từng giọt máu chảy nhỏ giọt xuống , thấm đẫm bàn tay của cô cung nữ ấy . Có lẽ , trong lúc hốt hoảng , cô ấy đã cầm cái chổi ấy lên và đánh vào đầu của Xà Phu như một cách để tự vệ .

" Tôi ... Tôi ... " - Cô cung nữ đó sợ hãi , nìn xuống người đàn ông kia

" Xà ... Xà Phu ? " - Cô hoảng hốt , chạy đến bên cạnh hắn , lay gọi - " Tỉnh dậy đi , Xà Phu ... Anh không sao chứ ? "

" Cô quen hắn ? " - Anh hỏi , giọng có chút nghẹn lại nhưng ngay sau đó lại bình tĩnh - " Đưa hắn vào nhà lao ! Không có lệnh của ta , không ai được phép ra vào ! "

" Vâng ! "

Một thị vệ đứng sau anh nghe lệnh , ngay lập tức kéo thêm hai người nữa , dẫn xà Phu đi . Cô nhìn họ , bất lực không thể làm gì ngoài việc nhìn hắn bị đưa đi . Xâm nhạp là một tội rất lớn , và khả năng cao là hắn sẽ bị giam ở đấy và bị truy hỏi như một tên thích khách vậy . Tiếng xì xào vang lên . Cô không nghe thấy chúng , và giờ co cũng không nghĩ về chúng . Giờ đây , trong tâm trí cô , chỉ xoáy lên những kí ức về hắn . Cảnh hắn cứu cô , cảnh hắn xuất hiện ở Hoàng cung , cảnh hắn giúp đỡ cô thu dọn . Và cả những điều hắn nói ...

Lúc ấy , cô mới nhận ra . Thì ra , hắn yêu cô ... Nhưng sao hắn không nói ? Và lúc hắn tỉnh dậy , làm sao cô có thể chấm dứt chuyện này . Phải nói gì ? Để hắn thôi dệt may thứ tình yêu này ? Cô không biết ...

" Các ngươi kiểm tra một lần nữa , rồi nghỉ ngơi sớm đi ! " -Anh ra lệnh , rồi cúi xuống , kéo cô đứng dậy - " Còn cô , thì đi theo ta ! "

Cô im lặng , để anh lôi đi trước sự ngỡ ngàng của bao người . Cô không khóc , cũng không ngạc nhiên gì với cách phản ứng này của anh , chỉ lặng lẽ cố chạy theo nhịp . Anh siết chặt lấy cổ tay cô , dẫn cô về phòng . Không kiểm soát được , anh thẳng tay đẩy cô ngã xuống giường , tay từ từ cởi áo ra .

" Khoan ... Khoan đã ... " - Cô hoảng loạn , mặt đỏ ửng , tay kéo chăn chùm kín người - " Vương gia , Ngài không được ... "

" Tại sao lại không được ? " - Anh đè cô xuống giường - " Phòng của ta , ta muốn làm gì thì ta sẽ làm ! "

" Không ... Ta không muốn ! " - Cô hoảng sợ , tìm cách chạy ra ngoài

" Không muốn ? " - Anh chậc lưỡi , không ngờ phải dùng thủ đoạn này , thuận tay cầm một bình rượu ở dưới gầm giường , lật chăn ra và ép cô uống - " Vậy thì ta sẽ ép cô phải muốn ! "

" Không ... Không ... "

Cô không ngờ anh lại ép mình uống rượu , chẳng kịp phòng ngự , nhanh chóng bị anh bóp miệng mà ép uống hết một mạch . Chỉ cho đến khi không còn một giọt nào trong bình , anh mới thả tay ra . Và giật mình . Những giọt nước mắt lăn dài trên má cô , đôi mắt vô hồn nhìn anh và đôi môi run lên vì sợ hãi .

Anh đang làm gì vậy ?

" Đừng ... Đừng khóc ... " - Anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt đó của cô , tay cũng run nhẹ vì sợ - " Ta xin em ... Đừng khóc ... "

" Thiên Yết ... Xin lỗi ! " - Cô bất giác khóc nức nở , gương mặt ửng đỏ vì men rượu - " Ta ... Xin lỗi ... "

" Được rồi , được rồi ... " - Anh khẽ nói , đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô - " Chỉ cần em đừng khóc nữa ... "

THỊCH !

Tim cô đạp mạnh một nhịp . Tiếng chuông của Khế ước vang lên , đánh vào dục vọng ở trong cô . Nếu tỉnh táo , có thể cô sẽ thoát nhưng lúc này , men rượu lại là kẻ bán đứng cô . Gương mặt cô ủng đỏ , và phía dưới bắt đầu run lên . Sự tiếp xúc của anh lúc này càng khiến chúng thêm mãnh liệt .

" Chàng ... Sẽ làm mọi thứ để ta không khóc nữa sao ? "

" Phải ! " - Anh tựa đầu lên trán cô , khẽ đáp

" Vậy thì ... Ta ... Muốn chàng ... "

Cô nhìn anh , đôi mắt chứa đầy khao khát của dục vọng . Hơi thở dồn dập , tay cô choàng lên cổ anh và nhanh chóng kéo anh xuống . Đôi môi đỏ mọng chạm lấy đôi môi bạc kia , cuốn chặt lấy và vụng về tìm cách để mò vào trong . Anh ngạc nhiên , định đẩy cô ra thì người anh em ở dưới lại phản đối , cùng sự thúc giục của dục vọng bên trong khiến anh quyết định không kiềm chế nữa .

Anh mở khuôn miệng ra , biến môi cô từ chủ thành khách , hôn kịch liệt làm cho cô mê loạn . Đầu lưỡi trong anh trong miệng cô không ngừng đảo quanh , mà cô lại chẳng thể theo kịp . Cô không biết cách hôn sao cho đúng , dù đã làm vậy cả trăm lần , nhưng cũng chỉ biết theo bản năng của mình và sự dẫ dắ của đầu lưỡi anh .

" Nữa đi ... Ta muốn nữa ... "

Cô nhìn anh , thèm khát . Anh nhếch mép cười nhẹ , ôm lấy cơ thể mềm mại của cô , tay từ từ cởi bộ y phục ngoài trên người cô , vứt xuống sàn . Giữ chặt lấy gáy cô , anh đặt nhẹ một nụ hôn lên môi cô , rồi tay dọc theo gáy , nham hiểm trườn xuống lưng , cởi tiếp lớp áo trắng bên trong xuống . Cô chợt nắm lấy tay anh , khẽ đẩy ra . Anh đang ngờ ngợ không hiểu thì cô đã nhanh chóng tự mình cởi nốt phần áo trắng rồi vứt nó sang một bên .

Chiếc yếm che giấu cặp nhũ tròn đỏ tươi đập vào mắt anh , kích thích nhãn quang của anh . Cô ưỡn người lên một chút tay khẽ nhích về phía sau , tìm lấy một sợ dây cố định chiếc yếm , rồi kéo ra . Anh không để ý tới nó nữa mà tham lam mò tới đôi gò bồng trắng ở phía sau . Bàn tay mang theo hơi thở xâm lược , kéo chiếc yếm đỏ ra rồi ôm lấy nhũ hoa bên trái , ngón trỏ không ngừng mân mê đỉnh nhũ hoa . Tay còn lại , từ lúc nào đã chạy xuống dưới , lách qua cả lớp quần lót , len lỏi vào đóa hoa mật , tìm kiếm hoa hạch và nhẹ nhàng xoay vòng. Cô ưỡn người lên , chạm tới đầu giường , hai tay bấu chặt lấy thành giường , hai mắt khép hờ . Miệng bắt đầu thốt lên những ca từ kích thích dục vọng của anh . Cơ thể này , đã được anh huấn luyện kĩ càng nên từng cái chạm , cũng đều phối hợp rất có tuần tự . Bộ ngực khẽ lắc lư theo nhịp của anh và đóa hoa phía dưới ngày càng ẩm ướt . Người anh lạnh . Người cô nóng . Từng sự tiếp xúc của anh lên cô , dẫu là nhỏ nhất , cũng đều từ khô rát thành mềm nhũn .

" Thiên ... Thiên Yết ... "

Cô bất giác gọi tên anh . Không phải là không có lý do . Hoa hạch , bị anh vuốt ve , xoay tròn kích thích giờ trở nên cứng rắn và chuyển sang ửng đỏ rồi . Nóng . Nóng tê ran cả người . Cô thở một cách nặng nề , rồi khẽ cắn chặt môi lại . Hoa dịch trắng theo cửa huyệt tràn ra ngoài , làm ướt cả bàn tay anh . Anh nhìn chất lỏng trên tay mình , khẽ cười , không nhân nhượng nữa mà tiến thẳng vào trong , xâm nhập vào hoa huyệt của cô .

Cô giật bắn người , hai chân khép chặt lại , để vách tường hoa bên trong mút trọn ngón tay của hắn . Anh không nhịn được , để tay tay kia rời khỏi nhũ hoa bên trái mà luồn qua bên phải . Và nuốt trọn . Cô buông tay ra khỏi thành giường , đặt lên mái tóc anh . Anh khẽ day răng qua nhũ hoa , tay cô liền trườn xuống và bấu lấy vai anh , giữ chặt . Anh mút nhẹ , rồi lại thả ra rồi lại mút . Tay cô cứ cấu vai anh rồi lại thả . Cứ lặp đi lặp lại cho đến khi anh từ bỏ đôi gò bồng ấy .

" Hộc ... Hộc ... " - Cô nhìn anh , thở dốc

" Sao vậy ? " - Anh nhìn cô người nhích lên trên một chút

" Không ... Không có gì ... "

" Nhìn em hơi mệt nhỉ ? " - Anh hỏi ân cần , tay khẽ xoăn nhẹ lọn tóc của cô - " Ta sẽ cố kiềm chế ! "

" Không sao ... " - Cô nằm hẳn xuống , tay ôm lấy cơ thể của anh - " Anh đã chịu đủ rồi ... 3000 năm là đủ rồi ... Em muốn anh được hạnh phúc ! "

" Được rồi ! " - Anh khẽ nói vào tai cô - " Nơi nào có em , nơi đó ta sẽ hạnh phúc ... "

" Đừng bỏ em lại ! " - Bỗng dưng cô có linh cảm không lành , trái tim nhói đau cần một lời khuyên dịu dàng - " Đừng ... "

" Được ! " - Anh ôm chặt lấy cô - " Ta sẽ không bỏ em ! Ta sẽ không để em một mình ! Ta thề ,  sẽ không để em rời xa ta ! " 
Chương trước Chương tiếp
Loading...