Ác Ma Đến Từ Thiên Đường ( Thiên Yết X Cự Giải )
Chương 42
" Tay em nhỏ thật ! " Anh áp tay cô vào lòng tay mình , khẽ cười . Cô nhìn , rồi nắm chặt lấy tay anh . Hai người vật lộn đủ rồi , cũng nên nghỉ một lúc . Anh và cô đều cùng mặc áo choàng trắng nhưng nếu anh để lộ cơ bắp săn chắc , thì cô lại dễ dàng để đôi chân thon được khoe triệt để . Anh ôm cô , kéo tay xuống , hôn nhẹ . Cô rúc một góc vào lòng anh . Đã tỉnh rượu . Anh xoa nhẹ tóc cô , không ngừng hôn lên trán cô . " Chàng hôn chưa đủ sao ? " - Cô ngẩng mặt lên , nhìn anh - " Môi ta sưng rồi này ... " " Ta không biết , chỉ là ta muốn hôn em thôi ! Và khi ta đã muốn thì ta sẽ làm ! " - Anh hôn lên tóc cô , cười " Nếu ta có thai thật thì sao ? " - Cô nhíu mày , vòng tay qua ôm anh - " Chúng ta , còn chưa cưới hỏi gì cả ... " " Vậy lúc về thì ta sẽ cưới em ! " " Nếu lỡ dính trước khi về thì sao ? " - Cô phụng mặt , lo lắng - " Chàng sẽ nhân lúc ta bầu bí rồi lập thêm phi tần m ... " " Đồ ngốc ! " - Anh chặn câu nói của cô , lấy tay xoa đầu - " Nếu ta có suy nghĩ đó , ta đã bỏ em từ lâu rồi ! " Anh nhắm mắt lại . Lần đầu , cũng là lần cuối , anh gặp cô , là ở trước Cổng thành . Anh , khi quay trở về , đã rất shock khi không còn thấy bóng dáng cô nữa . Trong suốt 3000 năm ấy , anh không ngừng tìm kiếm cô , không ngừng hy vọng tìm được linh hồn với mái tóc vàng và đôi mắt xanh dương ấy . Nhưng , hy vọng càng nhiều bao nhiêu thì thất vọng cũng nhiều bấy nhiêu . Anh từ điên cuồng truy lùng đến bình thản suy nghĩ , xem xét lại các khả năng , nhưng vẫn không thể tìm được cô . Cho đến tối hôm ấy , cô lại xuất hiện . Vẫn là mái tóc ấy , vẫn là đôi mắt ấy , cô vẫn đẹp đẽ như thuở đầu , không già đi theo năm tháng khiến anh bất ngờ . Anh rất sợ , chủ cần rời mắt lần nữa , cô có thể lại biến mất - không để lại dấu vết , như ngày đó , cô đã bỏ lại anh ở lại đây một mình vậy . Cô thì khác . Trong ký ức của cô , anh luôn ở bên cạnh cô , trao cho cô những cảm xúc mà cô chưa từng có - hoặc đã có sẵn , mà luôn ngủ yên , cho cô cảm nhận rất nhiều điều , ... Với cô , anh còn hơn là một Tử thần . Hơn cả một người yêu . Hơn . Rất nhiều . Cô không thể đếm được , những điều khiến cô suy nghĩ về anh và những điều mà anh khiến cô phải bất ngờ . Cô đã bắt đầu yêu anh từ khi nào ? Và từ khi nào , anh và cô đã tìm thấy nhau ? Ngày đông năm ấy , khi ý thức dần biến mất và hơi thở dần mất đi , cô cảm nhận được sợi dây liên lạc mình với Trần thế đã bị cắt đứt hoàn toàn . Và rồi ? Dưới gốc cây hoa anh đào , một nấm mồ nhỏ được dựng lên . Khóc . Những người đã đẩy cô tới bước đường cùng , họ đã khóc . Sự ân hận . Sự bàng hoàng . Sự đau khổ . Linh hồn nhỏ ấy đã nhìn thấy điều đó . Họ hối hận sao ? Nếu họ thật sự hối hận , vậy tại sao họ không xin lỗi ? Là cô ích kỉ , không hiểu những gì mà cuộc sống đã bắt họ phải trải qua hay do họ ích kỉ chỉ biết nghĩ cho riêng mình mà không màng tới cảm nhận của cô ?Tất cả những trái tim ấy , chúng vẫn còn nguyên vẹn . Còn trái tim của cô , nó đã vỡ vụn . Cô mất hết niềm tin vào Số phận , lạc lõng giữa những nụ cười giả tạo ... Phải làm gì đây ? Cô tìm đến cái chết . Chết có thể khiến chuyện này kết thúc nhưng nó lại dẫn cô đến với một câu chuyện khác . Một câu chuyện có anh , người đã nhặt những mảnh vỡ trong trái tim cô và hàn gắn chúng lại . Anh đã cho cô rất nhiều , và anh cũng là điều may mắn nhất mà cô từng có . Cô không muốn thứ gì khác , chỉ cần có anh ở bên , là đủ . Nhưng ở bên là một chuyện , còn giữ chặt lại là một chuyện khác ." Ta đã rất sợ ... " - Anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc cô - " Ngày hôm ấy , em đã biệt tăm vô tích , biến mất khỏi ta ... Ta thật sự , đã rất sợ ... " " Này ! " - Cô tìm cách chuyển chủ đề - " Chàng nói cho ta nghe về chàng đi ? "" Nói về ta ? Là sao ? "" Là nói về chàng đó ! Ta muốn biết rõ hơn về chàng , như sở trường của chàng chẳng hạn ? "" Sở trường à ... " " Ta nghĩ chàng giỏi nhất là bay ! Vì hầu hết , để trốn việc , chàng toàn bay ra ngoài mà ! "" Em thấy ? " " Ừ ! " Cô khẽ cười . Hồi đó , anh rất hay bay . Nhưng cô chỉ được bay với anh đúng một lần , còn đi đâu hầu hết là cưỡi ngựa . Ngựa ... Không biết bạch mã của cô còn đây không nhỉ ? Không biết nó đang ở đâu . Nhớ đến chú ngựa ấy , cô lại bồi hồi nhớ về khoảnh khắc mình xông vào chiến trận cứu anh . Trận chiến ấy , có phải là khởi nguồn của những bất hạnh có thể xảy ra ? Rằng Song Ngư sẽ bị sảy thai và Kim Ngưu sẽ chết ? Nếu thật sự xảy ra , thì cô và anh , sẽ ra sao ? Kể cả khi đã chọn cách né tránh , tang thương vẫn xảy đến . Bạch Dương bị ám sát , Bảo Bình tự vẫn , Xử Nữ lại biến mất , ... Tại sao không thể cùng nhau hạnh phúc ? Tại sao không thể cùng nhau bình yên ? Cô không hiểu , và cũng không biết phải làm sao . Cô muốn cứu Song Ngư , cô muốn cứu Kim Ngưu , không phải chỉ vì họ là người thân của anh mà vì họ là những người bạn đầu tiên của cô trong thế giới này . Cô cũng muốn họ được hạnh phúc , cũng muốn cùng họ sống trong bình an nhưng vì sao , không thể ? Cô ước gì mình có thể giúp họ như cách họ đã giúp cô và chỉ có cách từ bỏ quãng thời gian hạnh phúc của mình , cô mới có thể đánh đổi sự sống cho họ . Có đáng không ? Rất đáng ... " Ta đã muốn quên chàng ! " - Cô xoay người , buông tay khỏi lồng ngực anh - " Và ta đã tìm cách trốn tránh chàng ... " " Tại sao em lại muốn làm vậy ? " - Anh nhăn mặt , quay người về phía cô , ôm lấy cô" Chàng , đáng lẽ ra không nên kí Khế ước với ta . Như vậy , chàng mới có thể tìm được người mình yêu thật sự ... " - Cô khẽ đẩy tay anh ra , mắt nhắm lại - " Chúng ta , có lẽ nên ... " " Em chỉ được phép mang thai con của ta ! Và cũng chỉ có ta được làm cha của con em ! " - Anh nắm lấy cổ tay cô , giữ chặt - " Nếu em có ý định cắt đứt , thì hãy giết ta trước ! " Anh hôn nhẹ lên gáy cô . Điên . Khi yêu , ai cũng điên cả . Yêu càng sâu , thì càng dễ mất . Anh luôn khao khát được yêu , và khao khát có được người mình yêu . Anh biết , cô là người duy nhất có thể trao cho anh những cảm xúc ấy . Không phải vì sự đồng cảm , mà là sự chân thành . Anh cảm nhận được , cô đang vướng vào cuộc đấu tranh của mình , và trong trận chiến ấy , anh là người ngoài cuộc . Anh phải làm gì để giúp cô ? Nếu phải buông tay , có phải là điều cô thật sự muốn ? Không , anh biết cô không muốn vậy mà . " Haha ... Hình như ta đùa hơi quá rồi nhỉ ? Xin lỗi chàng ! " - Cô cười gượng gạo , hôn nhẹ lên tay anh " Đừng đùa như vậy nữa ! " - Anh thở phào nhẹ nhõm - " Ta đã rất sợ đấy ! " " Được rồi , được rồi ! " Cô quay người lại , rúc vào lòng anh , khẽ vuốt nhẹ mái tóc anh . Anh nhìn cô , tay lần mò , sờ xuống eo cô . Cô nhìn anh , không phải lại đói rồi chứ ? Anh nhìn cô , đặt môi xuống , hôn nhẹ lên môi cô . Tay anh luồn lách qua lớp áo trắng , chạm đến làn da trắng của cô . Cô ưỡn người lên , quấn lấy , giữ lấy gáy anh , kéo xuống . Anh không kéo áo cô ra , chỉ kéo cô lại , vừa trao cho cô một nụ hôn sâu , vừa ôm chặt lấy cô . Cô cảm nhận được , ở nơi hoa huyệt , có một thứ cương cứng đang chạm tới mặc cho lớp áo tắm ngăn cản . Nhưng anh không muốn làm , nên dù nó đã cứng , anh vẫn không để nó được phóng thích bừa bãi . Còn cô , cô để anh hôn , hôn khắp mặt mình . Cho đến khi bờ môi anh lại chạm đến môi cô lần nữa , cô vẫn để lưỡi anh chạy vào trong khuôn miệng của mình . Cô thở nhẹ , chiếc áo tắm bắt đầu có dấu hiệu xộc xệch . " A ... "Cô đỏ mặt . Bàn tay anh nắm lấy đôi gò bồng , xoa bóp . Bên dưới , thủy dâm chảy xuống , ướt một mảng trên ga giường . Anh từ từ , không vội vã , vẫn tiếp tục hôn cô , tay theo thói quen mà cởi dây áo tắm ra , đặt cự long lại ngay bên cạnh cô . Môi vẫn không rời , anh vòng tay qa , ôm cô . " Ưm ... A ... " Dương vật tiến vào , chậm rãi . Trong cô lại co rút , nhưng không mạnh mẽ như lần đầu . Cô rên , theo nhịp cự long tiến vào . Khi cả hai đã khít chặt , anh lại nhìn cô . Cười . Và hôn . Cô quấn lấy anh , lưỡi lại luận động trong khuôn miệng anh . Theo sự di chuyển của dương vật , cô bám lấy đầu lưỡi anh , cơ thể cũng vì thế mà di chuyển theo . Mồ hôi khẽ chảy xuống . " A ... " Cô cắn nhẹ lấy môi anh . Chất lỏng trắng chảy ra , bao trọn lấy cự long . Anh đợi cô ra thêm một lúc , nhấp thêm ba lần rồi bắn vào trong . Trọn vẹn . Cô điều hòa lại nhịp thở , nhìn anh . Xem ra cô bỏ đói anh hơi lâu ... " Ngoan nào ... " - Anh hôn lên trán cô - " Ta no rồi , chúng ta đi ngủ thôi ! " " Trời gần sáng rồi , ngủ gì nữa ?! " - Cô bất bình , lườm anh " Vậy à ! " - Anh cười gian , chuyển tư thế lên nằm đè lên người cô - " Cũng trót rồi , vậy chúng ta tiếp tục ! "
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương