Ác Ma Đến Từ Thiên Đường ( Thiên Yết X Cự Giải )

Chương 43



" Và thế là , Lọ Lem và Hoàng tử sống hạnh phúc mãi mãi về sau . Hết truyện ! "

" Tuyệt quá ! Cháu cũng muốn giống như Lọ Lem ! Cháu cũng muốn được đi dự dạ hội ! "

" Sẽ có ngày đó thôi , Aoi ! Nhưng giờ thì cháu phải thực hiện lời hứa với cô đã . Uống thuốc và đi ngủ đi , nhé ? "

" Ngày mai cô sẽ lại đến chứ ? "

" Nếu Vương gia cho phép , ta sẽ đến ! "

Một đứa nhỏ , chừng 5-6 tuổi nhìn cô , mỉm cười . Sáng sớm hôm nay , anh dẫn cô đi cùng mình và một toán quân , đến một ngôi làng nhỏ ở phương Nam . Cô đã rất ngạc nhiên . Tất cả những người bệnh đều là trẻ nhỏ . Chúng nằm trên giường bệnh , không hề hay biết về sự nguy hiểm của bệnh dịch , chỉ ngoan ngoãn nghe theo chỉ thị của người lớn , uống thuốc và đi ngủ . Cô thầm nghĩ , có phải chính chúng còn không biết rằng mình đã chết không . Sự ngây ngô trong đôi mắt của những đứa trẻ ấy , khiến cô thấy thật đau lòng .

Đặc biệt là Aoi . Không hiểu sao nhưng cô lại có cảm giác rất quen thuộc với cô bé . Dù cho con bé rất hay cười và khiến bầu không khí trở nên dễ chịu , cô vẫn thấy cái buồn thấp thoáng qua đôi mắt ấy . Nhìn cô bé , thật sự lại khiến cô nhớ về chính mình ngày xưa . Nhưng ít nhất , con bé còn có ích trong việc khích lệ tinh thần của các bạn , còn cô - nếu là khi bằng chiều cao của con bé hiện giờ , thì có lẽ chẳng được như vậy .

Rời khỏi buồng , cô đi ra ngoài với một châu chăn bẩn . Chúng cần được giặt . Cô tìm tới một dòng suối nhỏ gần đó , múc nước và bắt đầu giặt giũ . Nhưng cô đổ hơi quá tay nên lượng xà phòng tràn ra khá nhiều . Cô bất giác giơ tay lên , để xà phòng chui một ít vào lòng bàn tay . Chu môi . Lấy hơi . Thổi nhẹ . Theo hơi cô , một ít bay xuống dưới đất , bám vào cỏ . Có chút thích thú .

" Cô đang làm gì vậy ? "

Cô giật mình , quay người lại . Là Xà Phu . Trước khi đi , anh cũng có nói qua với cô rồi . Nếu không muốn bị nhận mức án cao nhất là chịu khổ hình , thì hắn phải làm ô sin , giúp anh giải quyết việc ở phương Nam . Cô không mấy ngạc nhiên khi gặp hắn , gật đầu thay cho lời chào rồi tiếp tục giặt giũ . Hắn bước đến , ngồi xuống bên cạnh , lấy chỗ quần áo cô vừa vò xong , đem đi rửa . Cô không nói , cũng không dám nhìn hắn .

Cô không biết phải đối diện với hắn như thế nào nữa . Hắn thích cô , nhưng cô chỉ quý hắn như một người bạn . Lần đầu tiên , cô cảm thấy khó xử . Hắn rất tốt , đối với cô rất tốt và cô cũng biết điều đó . Tuy nhiên , cô không dám chắc chắn rằng mình có đáng nhận những cảm xúc này từ hắn hay không . Cô cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày hắn thích cô , nhưng mà ai biết được trái tim của một thiên thần có thể bị dao động bởi thứ gì chứ . Hắn nhìn cô , và nhanh chóng nhận ra sự lẩn tránh của đôi mắt ấy . Cô nhận ra rồi sao ?

Hắn không rõ . Hắn chỉ biết , từ ngày anh cắp cô đi , hắn không thể thở được trong chốn Hậu cung ấy . Hắn cảm thấy bức bối , ngột ngạt và trong cơn say , hắn đã rời khỏi chốn đó , một mình phi ngựa đến phương Nam giữa trời đêm giá rét . Tuy nhiên , hắn nhớ là bản thân mình không hề trốn vào trong Phủ của anh - hắn chỉ dám ngồi ở bên ngoài và định đợi khi trời sáng , hy vọng sẽ thấy cô bước ra từ cánh công này . Cho đến khi mở mắt ra , trước mặt hắn chính là song sắt và cơn đau ê nhức ở trên đầu .

" Cô ... Không phải cũng nghĩ tôi thật sự lẻn vào trong phòng nghỉ của các cung nữ chứ ? " - Hắn hướng ánh mắt sang chỗ khác , giọng trầm xuống

" Tôi không có quyền quyết định ! Phán xét anh là việc của Vương gia ! " - Cô nói

" Mùi này ... " - Hắn sững lại , tròn mắt nhìn cô đầy kinh ngạc - " Cô ... Đã lên giường với anh ta rồi sao ? "

" Làm sao anh ...  "

" Linh hồn còn trinh có mùi của linh hồn còn trinh . Mất đi cái trong trắng đó , chúng sẽ có mùi khác ... " - Hắn nhìn cô , có chút chán nản - " Tại sao cô có thể dâng hiến thưa quý giá đó cho hắn một lần nữa chứ ! "

" Xà Phu ! " - Cô đứng dậy , mặt nhăn lại , trừng lên nhìn hắn - " Tôi yêu anh ấy ... Nếu không phải trao cho anh ấy , thì tôi phải trao cho ai ? "

" Tôi ... Tôi có thể mà ! Tại sao cô không trao cho tôi ? " - Hắn tiến về phía cô , đôi mắt đổi sang một màu xanh lá khác - " Tại sao cô không trao nó cho tôi ? Tại sao cô không yêu tôi ? Tình cảm của tôi , chẳng nhẽ cô không biết sao ?! "

" Tránh ... Tránh xa tôi ra ... " - Cô lùi lại về phía sau , giật bắn mình khi lưng chạm đến một lớp vỏ cây sần sùi - " Xà Phu ! "

" Cô muốn thứ gì , tôi đều có thể cho cô ! Nếu cô muốn , tôi cũng có thể thỏa mãn cô mà , thậm chí là tốt hơn Thiên Yết ... " - Bàn tay hắn nắm chặt lấy vai cô , giữ chặt - " Cô yêu anh ta , vì anh ta có thể thỏa mãn cô , phải không ? Nếu vậy , cô cũng có thể yêu tôi ... Như cách cô yêu anh ta vậy ! "

" Không ! Buông tôi ra ! Buông tôi ra !! "

Cô cố gắng đẩy hắn ra . Môi hắn đặt xuống vai cô , khẽ hôn nhẹ lên đấy . Và bàn tay hắn bắt đầu lần mó , đụng chạm xuống phía dưới của cô . Cô rơi vào trạng thái hoảng loạn , và không do dự thêm một phút nào , cô rút cây trâm trên đầu mình , đâm mạnh vào người hắn . Hắn kêu lên , tay thả ra và tạo cơ hội cho cô tháo chạy . Cô vội vàng lấy hết sức lực rồi đẩy hắn ra , cố giữ lấy y phục trên người , tìm cách tháo chạy . Tuy nhiên , chân chưa kịp bước xuống đất đến bực thứ ba , cô đã bị tóm lại . Hắn , tuy đã nằm gục xuống đất nhưng tay vẫn còn sức , nắm lấy cổ chân cô , lôi xuống .

Cô ngã bịch xuống , cơ thể đau ê nhức . Hắn vội vàng chớp lấy thời cơ , nằm đè lên người cô , tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé dưới mình . Cô sợ đến mức bật khóc . Không ngừng gào thét , không ngừng tìm cách đẩy hắn ra nhưng không thể . Cô gần như bất lực , cổ họng nghẹn lại không thể cất lên thêm một lồ khi bàn tay hắn chạm đến đôi chân của cô . Cơ thể cô như chết hoàn toàn , sững lại trước cái chạm của hắn . Nước mắt cứ trôi trên gò má , chảy xuống cả cổ . Và tới cả bờ môi của hắn .

" Thiên Yết ... Cứu em với ... "

XOẸT !

" A ... Aaaaa !! "

Hắn gào lên đau đớn . Vừa rồi , là gì ? Cô không thể thấy được vì con ngươi đong đầy nước mắt nhưng một thứ chất lỏng màu đỏ đã chảy lên y phục của cô . Ngay sau đó , một bàn tay đẩy hắn ra , và vội vàng ôm lấy cô vào lòng . Hơi ấm này , là của anh .

" Thiên ... Thiên Yết ... " - Cô sợ hãi , vòng tay ra ôm lấy anh , nước mắt không ngừng rơi xuống - " Cứu ... Cứu em ... "

" Không sao rồi ! Không sao rồi ! " - Hắn ôm chặt lấy cô , đặt môi lên hôn trán cô - " Không phải sợ nữa , ta đây , Cự Giải ! Ta ở đây rồi ! "

" Mau , đưa tên phạm nhân này giam vào ngục ... " - Những tên lính tự bảo nhau , không cần đến chỉ thị của anh , tự giác đưa hắn đi khỏi chỗ ấy  - " Gọi Chu Tổng quản lên , tra hỏi hắn ! "

Anh không thèm nhìn đám người đó rời đi , mắt chỉ đăm đăm nhìn vào cô . Linh hồn nhỏ đang khóc trong vòng tay anh . Nếu vừa rồi , không có các cung nữ chạy đi báo , thì anh không biết chuyện gì có thể xảy ra nếu mình không đến . Cô suy sụp hoàn toàn , cơ thể không ngừng run lên vì ám ảnh . Anh im lặng , bồng cô lên rồi bước đi . Không còn sớm nữa , vẫn là nên thu xếp rồi nên rời đi thôi .

Anh bàn giao lại công việc cho Tổng quản rồi đưa cô lên xe ngựa , trở về . Những việc này , anh làm , tay vẫn không hề buông cô ra . Nếu đặt cô xuống , e là cô sẽ tiếp tục khóc . Anh không thể chịu được nếu nó tái diễn thêm lần nữa . Ngồi trên ghế , khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh , anh mới để ý rằng cô đã ngủ từ lúc nào không hay . Nhưng kể cả khi ngủ , cô vẫn bám chặt lấy áo anh không rời . Anh nhìn cô , không biết nên cười hay nên khóc nữa , chỉ đành ngồi im , cẩn thận chỉnh lại y phục cho cô .

Những tổn thương luôn nối tiếp nhau . Vì vậy đừng tìm người có thể cho bạn một miếng băng gạc mà hãy tìm người sẵn sàng bôi thuốc cho bạn .
Chương trước Chương tiếp
Loading...