Ác Ma Đến Từ Thiên Đường ( Thiên Yết X Cự Giải )

Chương 44



Ánh tà chiều lách qua ô cửa sổ , dừng chân bên thành giường , chiếu nhẹ lên sàn rồi hất lại lên tràn nhà . Cô gái nhỏ lúc nãy nằm ngủ trên đùi anh cũng đã dậy rồi nhưng không muốn xuống giường , cũng chẳng muốn ăn gì , chỉ muốn nằm im ở đấy . Cung nữ không biết làm gì , nếu cô không ăm , Vương gia sẽ quở trách họ mất . Gần tối rồi nhưng anh vẫn chưa quay trở lại , thật sự rất nghiêm trọng .

Người đồn anh đi xử lý tên tội nhân kia , kẻ nói anh phải quay về Hoàng cung xử lý chuyện triều chính . Lời ra tiếng vào càng khiến cô thêm rối loạn . Nhưng mặc kệ tất cả , cô vùi mình vào trong chăn , nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu . Không còn những tiếng xì xào xáo động nữa , căn phòng trở nên yên ắng đến lạ kỳ ...

" Rốt cuộc , người cô lựa chọn , vẫn là anh ta nhỉ ? "

Thân quen . Từng nghe nơi đâu đó , giọng nói này . Thần Tình yêu . Cô ngồi dậy . Đây không phải là chiếc giường của anh , không phải căn phòng của anh . Một lần nữa , cô lại đến đây . Kết giới . Cô đứng dậy , nhìn xung quanh . Một cái bóng , ẩn hiện dưới lớp sương mù . Chúng mập mờ , giống như cái chết vậy . Im lặng . Cái bóng chuyển động , bước đến , lại gần cô hơn . Hệt như cô nghĩ , là bà ấy , Thần Tình yêu .

" Tại sao lại đưa tôi đến đây ? "

" Ta muốn nói cho cô biết về sự thật ! "

" Sự thật ? "

Cô chưa hiểu ý của bà ta , thì đột nhiên bà ta đặt tay lên mặt . Cào . Lớp da trên mặt bị cào xé , rơi xuống . Nhưng không có máu . Cô vợ giật mình , khẽ lùi lại về phía sau . Bàn tay bà ta vẫn cứ cào , xé cho đến khi lớp da trên mặt rơi xuống , phủ thành một đống trên sàn . Cô hoảng sợ . Tiên tri ? Nhà tiên tri ? Bà lão tiên tri ? Tại sao ... Bà ấy , chính là Thần Tình yêu ?

" Chuyện này , rốt cuộc là sao ? "

"Tôi không phải người có thể trả lời được câu hỏi đó của cô nhưng tôi nghĩ , cô sẽ có hứng thú với chuyện khác ! Liên quan tới , Vương gia Thiên Yết ... "

Bà lão chống gậy , phủi ít da giả còn vương trên áo xuống , chống gậy bước đi . Cô tò mò . Có nên đi theo không ? Bà ấy , có thể đang nói dối . Ai biết được , bà ta sẽ làm gì cô ? Nhưng chuyện liên quan đến anh , cô không thể không xen vào . Cô muốn biết . Đôi chân cô nghe theo chủ , vội vàng chạy . Bà lão đợi khi cô đi đến ngang hàng với mình , dừng lại . Cô cũng dừng theo . Tay cầm cây gậy , bà ta gõ nhẹ xuống đất . Ba cái . Một lực hấp dẫn đột ngột xuất hiện , kéo cô đi với tốc độ ánh sáng . Đến khi dừng lại , trong người tự nhiên rất buồn nôn . Muốn ói .

Cô dựa người vào tường , cố điều hòa lại hơi thở của mình . Một chút . Đôi chân cô như không còn sức để giữ vững cơ thể , run rẩy như sắp gãy . Bà lão nhìn cô , không ngạc nhiên . Phép dịch chuyển tức thời , vốn không thích hợp cho những linh hồn mà . Cô nhắm mắt lại , hít một hơi sâu rồi tự thở đều . Không sao rồi . Cô đã ổn . Xoay người lại , cô nhìn bà lão , ánh mắt có chút thúc giục pha lẫn hào hứng . Không ngờ , cô lại hồi phục nhanh như vậy

" Đúng là Định mệnh ... " - Bà lão cười - " Chúa không cướp tình yêu của mà ta dành cho con , Ngài chỉ để mọi chuyện diễn ra theo như ý Ngài mong muốn ! "

" Ý bà là sao ? Không phải là , bà quên mất ban phước lành cho tôi sao ? "

" Ngày mà con chafo đời , đó là một ngày đặc biệt . Đó là ngày Hoàng hậu Thiên Bình hạ sinh đứa con đầu lòng của bà ấy . Và cả Hoàng cung đã tổ chức một bữa tiệc rất linh đình . Ta cũng được mời ! Chính khoảnh khắc con cất tiếng khóc chào đời , ta đã chúc phúc cho Thái tử , sớm tìm được người mình yêu và người yêu mình ! "

" Bạch Dương ?! Thì sao ? "

" Và con biết không cô bé , hôm đó , cũng tại căn phòng này , là ngày một đứa trẻ khác đã ra đời ! Nhưng đáng tiếc , lại không được nhớ đến ! "

Cô giật mình , nhìn căn phòng mình đang ở . Nhỏ bé , đầy bụi và mạng nhện . Có lẽ là đã bị bỏ hoang từ lâu rồi . Chiếc giường thô sơ bên cạnh , tan hoang , hỏng mốc . Thậm chí , trên mành , còn in một bàn tay dính đầy máu khô để lại . Lạnh người .

" Một đứa trẻ bất hạnh ... Sinh ra đã không có sức mạnh , hoàn toàn vô dụng , chẳng thể làm gì ngoài việc khóc ... Quý phi , sau khi biết tin con mình hoàn toàn vô dụng , đã lợi dụng  sau khi ta chúc phúc cho Thái tử xong , khách mời đến để chúc mừng Hoàng thượng , đánh tráo Thái tử !

" Đánh ... Đánh tráo ? Khoan đã ... Vậy có nghĩa là ... "

Bà lão nhìn cô . Đôi mắt xanh dương ấy khẽ xao động , rồi dần dần dịu lại . Cô không để lộ sự ngạc nhiên này của mình ra ngoài . Hóa ra , là vậy . Thái tử thật sự , Hoàng đế thật sự , là anh . Thảo nào bà ấy đã từng nói , Bạch Dương không thể lên ngôi được ... Cô không nói gì , con ngươi lướt nhẹ quanh khắp phòng rồi bất chợt dừng lại trên vết màu khô ở trên mành . Cô chưa từng mang thai , cũng chưa từng sinh con , làm sao có thể dễ dàng mở miệng nói qua về nỗi đau của những người làm mẹ - nhưng quả thật , hẳn là rất khó khăn . Cô chưa từng gặp Quý phi , cũng không biết chuyện gì đã xảy ra khiến bà nhẫn tâm tráo con của mình với Thái hậu , cô cũng không có quyền để phán xét bà ...

" Ta hỏi bà một câu ... Tại sao bà lại nói những chuyện này cho ta ? Người bà nên kể , phải là Thiên Yết mới phải ! "

" Quý phi là người đã reo rắc tất cả cơ sự này , vậy hãy để những đứa con của bà ấy chuộc tội đi ! " - Bà lão khẽ vuốt nhẹ chiếc mành - " Sớm thôi ... Nhân Mã , đã bị Thái tử tìm ra , và Ngài sẽ ban chết cho hắn vì tội phản nghịch . Tội cho Kim Ngưu và Song Ngư , hai người chẳng có tội lại phải sống trong ám ảnh cả đời . Còn Ma Kết , Hoàng tử không sớm thì muộn cũng sẽ trở nên điên cuồng mà hóa thành một kẻ tàn sát ... "

Giọng bà lão bỗng chốc trở nên lạnh lùng và trầm khiến cô chợt thấy giật mình . Không , họ không có tội , vậy tại sao phải chịu những cơ sự này ? Cô không tin , anh là người nhẫn tâm đến vậy . Chẳng nhẽ , cứ giết người là sẽ giải quyết hết được mọi chuyện sao ? Ngày mà cô sinh ra , nếu theo đúng như những gì bà lão nói , là bà ấy đã đến đây để chúc phúc cho anh , và quên mất cô , thì rõ ràng , anh phải được sống trong hạnh phúc chứ . Và hơn nữa , chả nhẽ Hoàng hậu bế đứa trẻ trên tay , không nhận ra đó là con mình sao ? Chả nhẽ bà không cảm nhận được sự khác biệt sao ?

" Nếu con định hỏi ta , tại sao Hoàng hậu không nhận ra con mình , thì sao con không hỏi trực tiếp bà ấy nhỉ ? "

Lời bà lão vứt dứt , thì ở gian buồng bên , tiếng bước chân vang lên . Cô tròn mắt , chớp nhẹ . Một người phụ nữ đã già , mái tóc bạc trắng cùng bộ y phục màu xanh dương giản dị . Gương mặt nhân từ ấy , khiến cô nhanh chóng nhận ra , đó là Thái hậu Thiên Bình . Bà lão không nói gì , chỉ cúi người xuống rồi lui ra ngoài . Còn Thái hậu , bà gật đầu , rồi tiến vào trong . Căn phòng , giờ chỉ còn cô và Thái hậu .

" Ta xin lỗi ... Khiến con một đời chịu ấm ức rồi ! "

" Thái hậu ... Người vẫn nhớ con sao ? " - Cô dần hiểu ra , bà lão tiên tri và Thái hậu là đồng minh , gạt qua suy nghĩ làm sao bà vẫn nhớ cô , vội vàng lấp liếm , chuyển chủ đề - " Thái hậu , tại sao Người không nhận Thiên Yết ? Người biết , anh ấy mới là con của Người mà ! "

" Ta biết , thì sao ? Sau cùng , thằng bé vẫn lên ngôi mà thôi ! " - Bà nhìn cô , lạnh lùng - " Tất cả mọi chuyện , phải , là một tay ta sắp xếp ! "

" Tất cả ? "

" Ta lo lắng rằng con của ta sẽ lấy phải một sinh vật gớm ghiếc ở Địa Ngục , ta không muốn nó phải sống cùng một quái vật như ta vậy , nên ta đã xóa tên ngươi trong sổ của Thần Tình yêu , để bà ta không thể ban phước lành cho ngươi . Linh hồn của một đứa trẻ khao khát được yêu ... Đó là linh hồn lương thiện và trong trắng nhất . Ta muốn Thiên Yết có được ngươi , nên đã lệnh cho nó , đi thực tập ở chỗ của Tử thần . Cũng không ngờ là ngươi lại chết sớm như vậy , kế hoạch của ta đã sớm hoàn thiện ... "

Bất chợt , cô không dám nhìn vào bà ta . Thật không ngờ , người cô ít để ý nhất , lại là người nguy hiểm nhất . Cô phải rời khỏi đây . Bất chấp luật lệ , và uy quyền , cô đánh liều chạy thẳng ra ngoài . Bà ta không ngăn , cũng không nói gì , để cho cô chạy trốn . Cô mở cửa , vội vàng chạy ra ngoài . Không , cổng ở ngoài đã khóa chặt . Cô nhìn xung quanh , lanh lợi lấy một cái thang đặt gần đấy , dựng nó lên rồi trèo qua tường . Cô đứng trên vách tường , có chút sợ hãi khi nhìn xuống phía dưới nhưng không ngần ngại nhảy . Đáp đất thành công .

Cô đứng im 5 giây để định hình lại rồi tiếp tục chạy . Nếu anh đã tìm ra Nhân Mã thì chỉ có thể ban lệnh xử tử ở Chính Điện . Nhân Mã ... Không , cô không thể để thêm một người nào nữa chết . Cô chạy , cứ chạy dù không biết phương hướng . Chỉ cần là Hoàng cung , chắc chắn là có sự liên kết . Cô chạy , và vui sướng khi nhận ra cây bằng lăng quen thuộc ở phía sau Ngự hoa viên . Sắp đến Chính Điện rồi .

Cô chạy , chạy . Cung nữ , thái giám , tất cả đều nhìn cô , bàn tán . Lính canh đứng ngoài Chính điện , nhìn thấy cô , hốt hoảng chặn lại . Cô thất thần , nhìn bọn họ , không biết nói gì . Cô nhìn lên trời , thấy ánh Mặt trời dần gắt , vội vàng tóm cổ lấy một tên binh lính , hối thúc :

" Giờ là mấy giờ rồi ? Nói !! "

" Giờ ... Giờ là giờ Thìn , Khắc 2 ... "

" Khắc 2 ?! Vậy đúng rồi , chắc có lẽ Thiên Yết đang họp bàn với các vị tướng quân trong triều ... Làm sao để vào trong đây ? "

Cô buông tay khỏi cổ áo tên lính , hơi thở nhẹ dần để lấy lại sự bình tĩnh rồi đột nhiên , một suy nghĩ điên rồ nảy ra trong đầu cô . Đôi tay cô nhanh nhẹn , cướp thanh đao ở bên cạnh của tên lính canh , lùi xuống . Tất cả lính gác vội vàng rút kiếm ra , chuẩn bị khiêu chiến . Nhưng không , cô không có ý định tấn công , thay vào đó , lại đi làm loạn .

" Ta muốn gặp Vương gia ! Cho ta vào hoặc là ta chết ở đây ngay bây giờ ! "

" Cô nương ... Như vậy ... "

" Nhanh lên ! "

Cô kề thanh đao cạnh cổ mình , đôi mắt nhìn tất cả những sinh vật trước mặt mình không sợ hãi . Sự kiên định . Linh hồn này , rõ ràng nhỏ bé hơn tất ả bọn chúng nhưng sao có thể mạnh mẽ đến vậy ? Tại sao lại bất chấp tất cả để được gặp anh đến vậy ? Bọn chúng không dám động thủ , cũng không dám chạy vào bẩm báo . Tất cả đều lặng người . Cô nhìn chúng , kề sát thanh đao một chút . Một dòng máu đỏ chảy xuống . Một tên hoảng hốt , liền chạy vào trong . Cô khẽ run nhẹ . Cô không hề kiên cường như những gì họ đang nghĩ . Thực ra thì , cô đang rất sợ , nước mắt cũng đã trực tràn rồi và có thể khóc ngay lúc này nhưng cô không cho phép mình được yếu đuối vào lúc này .

" Cô nương ... Vương gia cho gọi cô vào ... "

" Tránh ra ! "

Cô hét lên , cúi mặt xuống như để những giọt nước chảy thẳng xuống , chạm xuống dưới đất chứ không để chúng phạm vào gò má cô . Cô bước vào trong . Tất cả lính canh đều lùi lại , nhường chỗ đi cho cô . Khoảnh khắc cô bước vào trong , cả khán phòng đều im phăng phắc . Các vị quan , tướng lĩnh đều không dám một lời bàn tán , cũng không dám nhìn . Cô vẫn kề thanh đao bên cổ . Máu từ kiếm nhỏ giọt , chảy xuống dưới sàn .

Cô ngẩng đầu lên . Và chạm trán lấy ánh mắt của anh . Anh ngồi ở vị trí cao nhất , vị trí giành cho vua . Vị trí của anh . Chiếc ghế đó , từ xưa đến nay , đều đã phải đánh đổi rất nhiều thứ mới có thể ngồi lên được ... Cô rất sợ , nếu anh ngồi lên chiếc ghế đó , thì có phải anh sẽ như những gì bà tiên tri đã nói , giết chết Nhân Mã , rồi để cho Kim Ngưu và Song Ngư sống trong ám ảnh cả đời , và Ma Kết theo con đường sát nhân sao ? Không , nếu anh làm vậy , thì anh không phải anh , không phải người đàn ông mà cô yêu nữa .

" Nàng đến đây , làm loạn đủ rồi ... Bỏ kiếm xuống ! "

" Vương gia , xin Ngài hãy tha tội cho Tam Hoàng tử Nhân Mã ! "
Chương trước Chương tiếp
Loading...