Ác Ma Đến Từ Thiên Đường ( Thiên Yết X Cự Giải )
Chương 47
" Nương nương ? " - Một nô tỳ khẽ lay nhẹ vai cô - " Người sao vậy ? Trông Người có chút không khỏe ... "" Không sao ... " Cô lắc đầu , đứng dậy . Đôi mắt cô bất chợt trở nên lạnh lẽo , gương mặt chìm vào sự cô độc lạ thường . Những lời của các vị Tổng quản dần chìm xuống , cô không còn nghe thấy họ nói những gì nữa . Cô cũng không cử động , mắt chỉ thi thoảng chớp . Cô cứ ngồi như vậy suốt từ trưa đến tận tối mịt . Sau những bài giảng của Mama là một vài trò múa vui , nhưng không thể khiến cô cười nổi . Tiếng thở dài nặng nề khiến ai cũng phải lạnh sống lưng , sợ rằng mình đã đắc tội với Hoàng hậu , trống kèn rất nhanh cũng đều bị dẹp sang một bên . " Nương nương ... Hoàng thượng đang đợi Người ở Dưỡng Tâm Điện ! "" Được , chúng ta qua đó ! " Cô đứng dậy , gương mặt sắc đá lướt qua từng tiểu nô tài . Trang nghiêm mà cao ngạo , khí chất vô vàn . Chúng thường thấy cô khi còn ở Như Ý Quán , trông bộ dạng ngốc nghếch với nụ cười tỏa nắng đều khiến các chàng thị vệ phải điên đảo , nhưng không ngờ , cô cũng có thể trở nên sắc nhọn , lạnh lùng đến vậy . Từng bước chân như nhanh hơn , chả mấy chốc đã đến Dưỡng Tâm Điện . Cô ra hiệu cho các cung nữ và thái giám ở ngoài , tự mình vào trong tìm anh . Dưỡng Tâm Điện , nơi nghỉ dưỡng và phục vụ chuyện tắm rửa của người trong Hoàng thất - nói gọn lại , nó như một khu suối nước nóng của những người giù có vậy . Hồi ở Như Ý Quán , cô có được giao mấy chuyện vặt như mang nước hoa tới đây cho các Tiểu thư trong Hoàng thất nên cũng không lạ gì với nơi này nữa . Không có một ai . Chẳng có một âm thanh nào khác , ngoài tiếng nước chảy và thi thoảng có tiếng gió lùa vào khe cửa . Cô tìm ở mọi gian trong nhà . Anh không ở đây . Tối như vậy , không phải là chọn bể ngoài trời chứ ? Cô nhíu mày , tay cầm một cây đèn dầu , bước ra sau Điện . Đằng sau này xây 3 cái suối tắm , nhưng chỉ dành cho Vua , Hoàng Thái hậu và Hoàng hậu thôi . Cô khá ngạc nhiên vì dù trời đã tối , cũng chỉ có vài ba chiếc đèn được thắp lên . Đường ra lát một lớp đá sỏi , mà giờ cô không mang dép , cẩn thận không sẽ bị thương . Hơi nước từ suối nước nóng bốc lên , mù mịt như sương sớm . Cô đặt chiếc đèn xuống , nhìn qua một lượt rồi bước đến gần bể . Một bóng đen to lớn mập mờ di chuyển . Cô vẫn giữ được sự bình tĩnh , đứng im . Quả nhiên đó là anh . Thân thể ướt , lấp ló những phần cơ bắp sau lớp áo trắng mỏng . Có vẻ như anh đang ngâm mình trong suối nước nóng . Anh đứng trước mặt cô , gương mặt lạnh tanh không nói lời nào , xoay người bước lại vào bể . Cô cũng theo anh , bước chân vào . Nước ấm , khiến cô thư giãn được một chút . Cô không ngồi , vì chỉ đứng thôi , nước cũng đã ngập tới ngực rồi . Nếu cô ngồi , chắc sẽ tiêu mất . Anh ngồi ở thành , hai tay giang ra , mặt hơi ngửa về phía sau , thở dài . " Lại đây ! " Cô nhìn anh , đầu gật một cái nhẹ . Rất nhanh , cô tiến lại gần anh . Anh vẫn nằm như vậy , không nói gì . Cô để ý một chút , phía đằng sau anh có một đĩa trái cây với một con dao nhỏ . Và một ly rượu vang . Màu đậm , chắc chắn không phải loại được ủ bình thường . " Ngâm mình ở đây rất tuyệt nhỉ ? Nàng biết không , nước ở trong cái bể này , không phải nước bình thường đâu ... Nó là thảo dược quý đấy ! " " Vậy sao ? " - Cô bất ngờ nhăn mặt lại - " Thảo dược quý ... "Một dòng máu đỏ từ cổ tay cô bất ngờ nhỏ giọt chảy xuống , hòa lẫn vào nước . Không xây xác , không đau đớn , không gì cả ... Như một sợi chỉ , nó bám lấy tay anh , hiện rõ trên mặt nước . Anh vẫn không có một biểu cảm lạ nào trên gương mặt . " Đó là hình dạng của Khế ước Tình yêu ... Ta biết , nàng luôn lo lắng rằng ta yêu nàng là vì Khế ước này hay vì ta yêu nàng thật lòng . Ta sẽ cho nàng câu trả lời của ta , nhưng trước hết , nàng cần câu trả lời cho chính mình ! " Anh cầm lấy con dao bên cạnh , chém xuống . Sợi chỉ đứt làm hai , tan dần trong nước rồi biến mất . Cô ngây người , đột nhiên không thở được . Tim cô thắt lại , đau đớn nhưng rất nhanh , nó biến mất . Trán cô ướt đẫm mồ hôi . Cô nhìn anh . Đôi mắt ấy u buồn , lạnh lẽo . Cô khẽ chớp , mi nặng trĩu . Có gì đó cô vừa đánh mất , có thứ gì đó mà cô luôn không nghĩ đến . Thứ gì ... " Ta yêu em ! " - Anh bước đến bên cạnh cô , giọng nói như bị nghẹn lại - " Ta đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên . Dẫu cho lúc ấy nó nhỏ bé như thế nào nhưng từng ngày vắng em , ta có thể cảm nhận được nó đã lớn lên như thế nào ... Ta yêu em rất nhiều , bằng tất cả những gì ta có ! Nếu em không yêu ta , ta sẽ buông tay , để em tái sinh , sống một cuộc đời mà em luôn mong muốn ... " Trai tim cô quặn thắt lại . Hơi thở cô chậm lại , cứ thể từ hốc mắt , một loại nước mặn chát chảy xuống gò má cô . Không phụ thuộc vào Khế ước nữa , trái tim cô , lần đầu tiên được tự nó đau nhói . Cô bật khóc , lắc đầu liên tục . Cô không muốn đi ... Cô không muốn rời xa anh ... Cảm giác này , không nó không phải thứ mà Khế ước tạo nên nữa , là cảm giác của cô - cảm giác thật của cô . " Không , ta ... Ta ... Ta ... " " Nói đi ! " - Anh nhìn cô , ánh mắt có chút rưng rưng , tay khẽ đặt lên đầu cô , xoa nhẹ " Ta ... Ta yêu chàng ... "Anh kéo cô vào lòng , ôm chặt . Cô bám lấy anh , tay run run như một đứa trẻ . Anh xoa đầu cô , thở phào nhẹ nhõm . Điều anh sợ giờ cũng đã biến mất . Cô và anh đều có câu trả lời riêng của mình . Có thể , tuy chỉ là rung động trong lần gặp đầu tiên , nhưng tình cảm của anh cứ vậy mà lớn lên khi không có bóng dáng cô bên cạnh . Còn cô , dù cho anh không biết đến những gì hai người đã trải qua , cô vẫn nhớ rất rõ và từ lúc nào , trái tim cô đã rời khỏi sự lệ thuộc của Khế ước , tự đập theo nhịp đập của chính nó ...Cô khóc rất nhiều , đến nỗi ngủ quên luôn trong vòng tay anh . Cho đến khi tỉnh lại , thì cô đã quay về Phủ của mình từ lúc nào không hay . Buổi sớm hôm sau , cả Hoàng cung đều tấp nập người ra kẻ vào . Lễ Đăng cơ của Hoàng đế , căn bản là rất hoành tráng . Nhưng bên cạnh lễ Đăng cơ của anh , hôm nay cũng là ngày mà anh quyết định sẽ trả tự do cho Nhân Mã , đày xuống làm dân thường và không bao giờ được đặt chân vào Hoàng cung nữa . Nghe có vẻ đáng sợ nhưng có lẽ là cách giải thoát cho anh và Lyly rồi . " Ba ơi , thúc thúc kìa ! " Nhân Mã dắt ngựa và con gái , chuẩn bị lên đường thì gặp anh . Cậu cúi đầu chào . Có lẽ đây là lần cuối cùng , hai người có thể gặp mặt nhau rồi . Anh nhìn cậu thật kĩ , và nhìn cả đứa cháu nhỏ của mình nữa . Đứa trẻ nào cũng cần có mẹ ... Lyly không làm gì sai trong chuyện này cả , nên con bé đáng được gặp lại mẫu thân của mình . Còn cậu , dù cho cậu đã phạm phải rất nhiều tội lỗi , nhưng tình cảm cậu dành cho Xử Nữ là chân thành . Anh biết , cả 2 người đều khao khát được tự do mãnh liệt nên có lẽ , cách tốt nhất để 2 người ở bên nhau , là rời xa nơi này mãi mãi . " Tìm cô ấy đi ! " - Anh đưa cho cậu một tấm bản đồ và năm thỏi bạc - " Con bé chắc cũng nhớ mẫu thân nó lắm ... " " Tại sao lại làm chuyện này ? Ta đã có ý định giết huynh đấy ... " " Ta không thể để cháu ta trưởng thành mà học theo thói hư của đệ được . Con gái , vẫn là nên giống mẹ của mình thì hơn ! " - Anh nhìn thẳng vào mắt cậu - " Hoàng cung không chào đón đệ , nhưng ta thì có ! Đệ có thể quay trở về đây , bất cứ lúc nào , cũng sẽ có chúng ta đợi đệ ! " Cậu không nói gì , chỉ lẳng lặng cúi đầu , bế con gái lên yên ngựa , thúc chạy đi . Anh nhìn , cho đến khi ngựa đã chạy xa , khuất bóng dưới ánh Mặt Trời , thở phào quay vào trong . Hoàng cung nhộn nhịp , có không biết bao nhiêu quan khách đến chung vui với anh . Ma Kết không ngừng được tán dương vì học tập xuất chúng , Song Ngư tuy rụt rè nhưng cũng đã mở lời với một chàng công tử nhà võ quan . Kim Ngưu thì không ngừng nếm thử các món trên bàn tiệc , may sao là bị Ma Kết ngăn cản không sẽ " phát phì " . Nhạc nổi lên , tất cả đều tìm bạn nhảy , khiêu vũ . Nếu Song Ngư đỏ mặt nhảy cùng vị công tử kia thì Ma Kết lại lúng túng khi không thể theo được Kim Ngưu , liên tục bị chị của mình giẫm chân lên . Anh ngồi ở vị trí cao nhất , ngắm nhìn mọi người ở dưới cười đùa vui vẻ , trong lòng cũng bất giác khẽ cười . Có lẽ , nơi xa xăm nào đó , một gia đình nhỏ đã được tụ họp ... Cánh cửa mở ra . Mọi người trong phòng đều cố tình chậm nhịp lại , lui sang hai bên . Là cô . Mái tóc óng vàng tỏa sáng như Mặt Trời , đôi mắt to tròn sáng không kém Mặt Trăng xanh . Cô khoác lên bộ y phục màu thủy tiên vàng diễm lệ , đeo một chiếc dây chuyền xanh giản dị , kiêu hãnh bước vào . Anh đứng dậy , từ từ bước đến bên cô . Cả căn phòng nín lại , mọi sự chú ý đều hướng đến hai người . Cô nhìn anh , vị quân vương quyền lực nhất , đang khoác trên mình bộ y phục đen , và chiếc áo choàng anh đang mặc , là cái anh cũng đã mặc vào ngày hai người gặp đầu tiên . Anh nhìn cô , linh hồn nhỏ bé đẹp nhất , mặc trên người bộ váy vàng đẹp đẽ , cùng chiếc vòng tay cô đeo cái ngày hai người bắt đầu ... Anh ra hiệu cho nhạc nổi lên , mọi người lại tiếp tục kéo nhau ra nhảy . Cô nhìn anh , khẽ cười . Anh cười dịu dàng , nắm lấy tay cô . Từ túi áo , lấy ra một vật đặc biệt , chậm rãi đeo vào ngón áp út của cô . Chiếc nhẫn . Cô cười , nụ cười hạnh phúc . Anh gật đầu nhẹ , kéo cô vào lòng , cúi xuống , trao cho cô một cái khóa môi ." Hãy ở bên cạnh ta mãi mãi , nhé ! " End ....
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương