Ác Ma Đến Từ Thiên Đường ( Thiên Yết X Cự Giải )
Chương 46
" Tiểu thư ... Người chọn màu nào ? Trắng sữa hay trắng ngà ? " " Tiểu thư , Người xem xem , trước cửa nên trồng bạch đàn hay hoa mai ? " Tiểu thư .... Cả ngày , các cung nữ đều liên tục hỏi cô về những thứ nhỏ nhặt - từ quần áo cho đến đồ nội thất . Không có gì đáng nói , nếu ngày kia không phải là ngày anh đăng cai ngôi vị của mình . Và cũng là ngày anh sắc phong cô làm Hoàng hậu . Các cung nữ ai nấy cũng đệ tấp nập chuẩn bị vội vã , kẻ ra người vào vô cùng náo nhiệt . Hơn nữa , trước khi đăng cơ , anh và cô phải làm lễ Thanh tẩy , tức là ngâm mình trong suối nước nóng để thanh tẩy quá khứ và những sai lầm . Như vậy , mới có thể tiến đến một tương lai tốt đẹp hơn ... Cô bị các cung nữ quấy rầy từ sáng đến tối , bận rộn vô cùng , vì không chỉ phải chuẩn bị cho lễ Thanh tẩy và Đăng cơ của anh , mà còn phải lo cho bản thân cô nữa . Từ giờ , mọi chuyện trong hậu cung sẽ là do cô quản lý , trọng trách ấy , không phải chuyện gì dễ dàng . Ngoài cô ra , anh chưa hề lập ai làm phi cả nên tất cả sổ sách , rồi cả việc chi tiêu trong cung , cô đều phải nắm rõ và điều hành có trật tự . Suốt 2 đêm , mấy bà Tổng quản không cho cô ngủ , ép thuộc lòng hết mấy cuốn sách mới cho chộ mắt . Nhưng mới ngả lưng , gà đã gáy . Anh cũng chẳng có thời gian để đến thăm cô thường xuyên lắm . Có khi chỉ là chạm mắt thoáng qua ở thư phòng , cúi đầu nhẹ chào nhau rồi lại vội vã bước đi . Cô thấy hơi hụt hẫng , nhưng chỉ là 1 thời gian ngắn thôi . Sẽ nhanh đến thôi , những ngày tháng mà anh và cô có thể ở bên nhau mãi mãi . Đôi tay cô sờ lên mảnh vải trắng , xoa nhẹ . Có lẽ nên thêu tặng anh một chiếc khăn . Hoặc một cái túi thơm . Cô tìm vài loại hoa thơm mà mình đã phơi khô , cẩn thận cho vào 1 chiếc túi và thuê hình một chú chim bồ câu . Vì làm quen rồi nên cô làm rất nhanh . Ngày mai , là lễ Thanh tẩy rồi nên cô phải ngủ sớm . Thổi tắt ngọn nến , cô mệt mỏi đặt lưng mình xuống tấm đệm mềm mại , thư thả duỗi người thư giãn gân cốt . CẠCH ! Cánh cửa sổ khẽ mở . Cô giật mình ngồi dậy , tay mò xuống phía dưới gối , cầm sẵn con dao giấu kĩ , người thu về một góc . Ánh mắt như đã chuẩn bị cho tất thảy mọi sự tấn công . Tiếng bước chân trên sàn nhà lạnh lẽo , ngày một vang to hơn . Đôi mắt cô mở to , nhìn kĩ dáng hình bóng đen đang lấp ló bên cạnh giường rồi dịu xuống . " Vương gia ... " - Cô thở phào , đẩy con dao vào trong góc " Hm , thật không dễ dàng gì khi tìm cách vào phòng của em . Đường đường là Hoàng thượng lại phải trèo qua cửa sổ để vào phòng của phi tần của mình ... "Anh búng tay một cái . Ngọn nến lại bật sáng . Cô vội vàng đứng dậy , xuống giường . Anh nhìn cô , tay đang cởi chiếc áo khoác . Cô vội chèn tay vào , giúp anh kéo nó ra . Anh không nói gì , ánh mắt nhìn chăm chăm vào cô . Cô cẩn thận treo chiếc áo lên , rồi quay ra , định rót cho anh một tách trà . Nhưng anh chẳng còn đứng đó , mà đã leo lên giường , dựa người vào thành , chan vắt chéo . Cô cười nhẹ , chắc là anh cũng như cô , mệt rồi . Cô không có thói quen nằm ngoài , với lại cũng hơi bất tiện nếu bảo anh ngồi dậy để cô chui vào trong . Thản nhiên , cô bước thẳng qua chỗ chân anh , chui vào trong . Anh nghiêng người , tay kéo chăn lên , đắp cho cô . Cô cười khúc khích , hai tay che mặt rồi rúc vào lồng ngực anh . Lâu lâu mới thấy , vẻ đẹp chết người của anh chính là góc nghiêng này ... Thật đúng là khiến người ta không thể rời mắt mà . Anh không nói gì , tay khẽ xoa đầu cô . Mắt nhắm lại , nhanh chóng thiếp đi . Cô tựa đài vào cơ ngực săn chắn của anh , tay không kìm được sự thích thú mà xoa xuống phần bụng dưới . " Hoàng hậu , không ngờ lại muốn động phòng sớm như vậy ... "" Ta không có ! " - Cô rút tay về - " Hoàng thượng , ta còn liêm sỉ :3 "" Nàng ... Được lắm , giờ này mà nàng vẫn còn liêm sỉ ? Ta thì không ! " Chùm trăn lên . Hai người lại bắt đầu trò lăn lội . Nhưng anh vẫn giành cho cô chút thời gian được ngủ , không thì mai sẽ không có sức để đi Thanh tẩy . Khi ánh sáng Mặt Trời chiếu sáng , khi hàng mi cô khẽ mở , thì anh vẫn nằm ở đó , hai tay ôm chặt lấy cô . Cô đã nghĩ anh đã đi , nhưng nhìn đôi mắt có ít thâm quầng , có vẻ rất lâu rồi , anh mới có thể ngủ ngon đến vậy . Có lẽ phải một lúc nữa , cô mới có thể gọi anh dậy được . " Nàng phải nghe lời Tổng quản , ngoan ngoãn một chút . " - Anh cầm lược , chải mái tóc óng vàng kia , dặn dò " Hm , ta nhớ là không được ăn gì trong lễ Thanh tẩy thì phải ... " - Cô xịu mặt xuống - " Nhưng người ta bày ra bao nhiêu đồ ăn trước mặt mình như vậy , vậy mà lại không được ăn ... "" Ăn cái gì chứ ? " - Anh cúi xuống , nói nhỏ vào tai cô - " Có thể ăn nhưng đừng để người khác nhìn thấy là được ! " " Hoàng thượng , Ngài thật xảo biện ... " Cô nhìn anh trong gương , cười khúc khích . Anh đặt chiếc lược xuống bàn , tiện tay choàng qua vai cô , khẽ xoa đầu cô . Một thái giám đứng ở ngoài cửa , không dám bước vào trong phá hoại bầu không khí này của hai người , tay gõ lên tường 2 cái rồi cúi gầm mặt xuống . Đến giờ phải đi rồi . Anh nhìn tên thái giám rồi lại nhìn cô , cúi người xuống , hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi rời đi nhanh chóng . Cũng không lâu sau đó , các cung nữ đã mang đồ đến cho cô , chuẩn bị cho lễ Thanh tẩy . Một chiếc váy mỏng , trắng nhưng họ không cho cô mặc đồ nội y . Lý do vì là Thanh tẩy , nên trong người trừ bộ váy này ra , tuyệt nhiên không được mặc thêm thứ gì khác . Cô rất bất ngờ và lo lắng , thí dụ như nhỡ may bị làm sao thì thân thể cô sẽ bị phơi ra trước thanh thiên bạch nhật mất . Cũng may , các cung nữ được anh căn dặn , đã chuẩn bị một mảnh vải tương tự loại vải của chiếc váy kia , quấn cho cô tránh sự hớ hênh . Và cũng may , là ngực cô nhỏ , nên một vòng là đủ rồi . Không trang điểm , không buộc tóc , không đeo trang sữ , không xịt nước hoa - những điều tưởng chừng là nỗi kinh hoàng ngầm của con gái thì với cô , chả có gì to tát . Vốn dĩ , cô đã không thích trang điểm rồi , hơn nữa thả tóc cũng thường xuyên và hơn hết , cô có mùi tự nhiên thơm sẵn rồi . Các cung nữ nhìn , ắt không khỏi ngạc nhiên . Vài người trong số đó dù đã trang điểm kỹ lưỡng cũng không thể sánh được với gương mặt không phấn này của cô . " Nương nương , xin Người theo nô tì đến Điện Thiên Tâm ! Chúng ta sẽ ngồi nghe Tổng quản và các Mama chỉ dạy rồi di chuyển đến Dưỡng Tâm điện , nơi Người và Hoàng thượng tắm rửa ! " " Được rồi , ta biết rồi ! " Cô theo các nô tì , sải bước trên con đường sỏi . Trong cung , trang trí cũng thật đẹp . Đâu đâu cũng thấy treo những dải băng màu san hô , như lời cầu chúc cho Hoàng thượng sẽ trị vị lâu dài vậy . Điện Thiên Tâm , khi cô đến , Tổng quản và 3 vị Mama khác đều nhanh chóng nhận ra cô nô tỳ mới làm việc ngày nào ở Như Ý Quán - nay sắp trở thành Hoàng hậu , trong lòng không khỏi vui mừng . Cô cúi đầu , lễ phép hành lễ và gửi lời hỏi thăm từng người một . Song , thân phận tách biệt , họ chỉ dám đáp lại hai ba câu rồi hẹn dịp khác để nói chuyện rồi bắt đầu bài học mà bất cứ Hoàng hậu tiền nhiệm trước đó đều được giảng dạy . Và nó đã đánh động vào câu hỏi sâu kín nhất trong lòng cô : " Hoàng thượng , Người vì yêu Nương nương nên trao cho Người danh hiệu cao quý nhất , Hoàng hậu ... "Chàng ấy , rốt cuộc là yêu ta thật hay chỉ vì Khế ước Tình yêu ...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương