Ác Mộng Tình Yêu

Chương 41



Đến trường, tôi và Hoàng Anh lại thu hút và ánh mắt nhìn của tất cả nữ sinh trong trường. Đôi mắt họ tràn ngập ghen tị và tức giận. Nếu là trước đây, tôi sẽ không để ý làm gì, nhưng kể từ khi nhận ra mình cũng yêu và cần có hắn trong cuộc đời, tôi không thể ngoảnh mặt làm ngơ, và coi như không biết gì.

Tôi là của hắn, hắn là của tôi. Hắn luôn lo lắng cho sự an nguy của tôi, nên tôi không thể phụ lòng tốt của hắn. Tôi sẽ cố gắng học cách tự bảo vệ mình và tự cân nhắc lại hành động của bản thân trước khi làm việc gì đó.

Lần này, người mở cửa xe cho tôi xuống, không phải là bản thân tôi, mà là Hoàng Anh.

Tôi mỉm cười cám ơn hắn, khi bước xuống xe. Hắn cười dịu dàng và ấm áp đáp lại nụ cười của tôi.

Tôi phát hiện ra đôi mắt hắn ngày càng xanh biếc, ngày càng nóng sáng khi hắn và tôi đang trong thời gian mật ngọt yêu đương. Phải chăng, tôi đã không biết quý trọng một người tình hoàn hảo và ngọt ngào như hắn, nên tôi mới tự hành hạ và dày vò bản thân mình bằng cách chống đối và không nghe lời hắn ?

Tôi ngây người nhìn hắn, mặt tôi ửng hồng, tôi cười ngu ngơ khi hắn cười tươi một cách vô ưu, cười rực rỡ giống hệt một bông hoa hồng đang khoe sắc trong nắng mai. Vẻ đẹp hòa lẫn cùng khí chất của hắn đã khiến tôi si dại và rung động, tôi càng ngày càng bị hắn thu hút.

Chỉ cần hắn đối xử chân thành và dịu dàng với tôi, tôi sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong vòng xoáy tình yêu của hắn. Dù mai sau hắn có không cần và không yêu tôi nữa, tôi cũng không có cách nào để quên được hắn.

Tay hắn nắm lấy tay tôi, tôi vững tin đi bên cạnh hắn. Tay hắn thật ấm, thật rắn chắc. Khi nắm lấy tay hắn, tôi đã không còn lo sợ và không còn hốt hoảng nữa. Tôi giờ đã sống thật với con người của chính mình, đã dùng trái tim để cảm nhận tình cảm của hắn dành cho tôi.

Tôi muốn nắm lấy thứ gì đó có thể sờ, có thể chạm vào và có thể cảm nhận được. Hắn đang ở rất gần tôi, đang nắm chặt lấy tay tôi và đi bên cạnh tôi. Tôi không muốn buông tay ra khỏi tay hắn, cũng không muốn đánh mất đi giây phút hạnh phúc đắm say và ngọt ngào của hiện tại, tôi cầu mong mình mãi mãi có thể sống như thế này. Tôi muốn quên đi quá khứ, vì quá khứ quá khủng khiếp và tàn nhẫn đối với tôi.

Khi đang yêu, đang chìm đắm vào trong cảm xúc mãnh liệt của tình yêu, tôi thấy thời gian trôi thật nhanh, quãng đường sao ngắn quá, chẳng mấy chốc, tôi và Hoàng Anh đã đứng trước tiền sảnh của khu B.

Dừng lại, Hoàng Anh cẩn thận chỉnh lại cổ áo của tôi. Sợ tôi bị lạnh, hắn liền vòng một chiếc khăn bằng nỉ quanh cổ tôi, thanh âm hắn trầm ấm và nhẹ nhàng.

_Em nhớ không được cởi bỏ chiếc khăn này ra khỏi cổ. Em đang bị ốm, trời đang chuyển sang mùa đông, em sẽ không chịu được gió rét.

Tôi cảm động nhìn hắn, mắt tôi đỏ hoe, mũi tôi sụt sịt. Tôi rất muốn khóc, muốn ôm và hôn hắn để nói lời cảm ơn.

Hoàng Anh cười ôn nhu bảo tôi.

_Em đã nghe rõ những gì mà anh vừa mới nói chưa ?

Tôi ngây ngốc gật đầu.

_Em..em nghẽ rõ rồi.

Cúi gần sát mặt tôi, hơi nóng của hắn phả vào tai tôi.

_Lúc nào ra chơi, em nhớ xuống tiền sảnh. Anh sẽ đưa em ra khu vườn ở sau trường để đi ngắm cảnh và đi dạo bộ.

Tôi đỏ bừng mặt, trái tim tôi đập gấp gáp trong lồng ngực, chân tay tôi luống cuống. Tôi thấy tay chân mình thật thừa thãi, tôi không biết mình có nên chạm vào hắn không.

Hắn cười nhẹ, giọng nói ngọt lịm như đường của hắn lại vang lên bên tai tôi.

_Anh rất thích ngắm nhìn và chiêm ngưỡng em mỗi khi em đỏ mặt và ngượng ngùng. Nhưng anh không muốn cho bất cứ một thằng con trai nào được phép trông thấy hình ảnh đáng yêu và dễ thương này của em. Em phải nhớ là chỉ được phép đỏ mặt và ngượng ngùng khi ở bên cạnh anh, còn nếu không, anh sẽ đánh và hành hạ em.

Hoàng Anh là thế, mặc dù hắn không còn đánh tôi, và dùng những cách thô bỉ để trừng phạt tôi nữa, nhưng tính cách bá đạo và lãnh khốc của hắn vẫn không có gì thay đổi. Hắn luôn coi tôi là vật sở hữu của hắn, nên chỉ có một mình hắn mới có quyền kiểm soát và điều khiển mọi thứ của tôi.

Trong khi tôi vẫn còn ngu ngơ, vẫn còn bị lời nói ngọt ngào sâu lắng của hắn ru hồn và thiêu đốt, hắn đã hôn phớt lên má và môi tôi.

Trước khi bỏ đi, hắn cười tươi như hoa nở, khuôn mặt đẹp trai của hắn lấp lánh như ban mai. Giờ hắn chính thức là một thiên thần trong lốt một con quỷ đang ngủ yên. Chỉ cần tôi chọc giận, hay làm trái ý của hắn, con quỷ trong hắn lại có nguy cơ thức giấc, và hành hạ tôi.

Tôi đứng lặng một chỗ, trái tim đập ngày càng nhanh, cổ và mặt tôi đã đỏ bừng. Tôi lúc này giống hệt một cô gái vừa mới được một chàng trai tỏ tình và cầu hôn. Chúa ơi ! Con chết mất ! Thêm một lần nữa, tôi lại kêu thét trong thầm lặng.

Tên kia đúng là ác quỷ. Lúc hắn đối xử tàn nhẫn với tôi, hắn cũng khiến tôi phát điên. Bây giờ dù hắn đã cư xử khác xưa, nhưng trái tim và cơ thể tôi vẫn không thể tránh được rùng mình, run rẩy sợ hãi mỗi khi hắn chạm vào người.

Tôi giật mình lấy lại tinh thần và tự chủ, khi bọn con gái “hừ” lạnh, và dùng miệng lưỡi sắc bén để đùa cợt và chế giễu tôi.

Tôi lạnh lùng nhìn một bọn gái gồm hơn mười người đang đứng tụ tập xung quanh, và đang dùng ánh mắt giết người để nhìn tôi.

Tôi vẫn còn căm tức việc họ dám tạt một xô nước lạnh vào người tôi và nhốt tôi trong nhà vệ sinh, dẫn đến việc tôi bị sốt và phải nằm viện, nên tôi cười lạnh hỏi.

_Các cô muốn gì ? Được hay vì không thể giết chết tôi ở trong nhà vệ sinh, nên lần này các cô muốn dùng cách khác để hại tôi ?

Cô ả có mái tóc hoa sen – bạn của Tuyết Lan lần trước, chỉ thẳng tay vào mặt tôi, mặt cô ả đằng đằng sát khí.

_Mày đừng thách thức bọn tao ! Lần trước là do mày may mắn mới được Hoàng Anh cứu. Còn lần này, mày đừng hòng mà thoát.

Tôi cười nhạt, mắt tôi lạnh tựa băng đá.

_Vậy là cô đã nhận, cô chính là kẻ đã bảo bọn con gái nhốt tôi vào nhà vệ sinh ?

Cô ả khinh bỉ nhìn tôi, miệng cô ả cong cong.

_Đúng, chính là do tao bảo bọn họ xử mày đấy. Mày dù có biết, thì mày làm gì được tao.

Tôi cười lạnh lẽo, mắt tôi lóe sáng, còn mặt tôi trầm xuống.

_Tôi không muốn làm gì cô cả. Mặc dù tôi rất muốn chính tay mình đấm thẳng vào mặt cô, hay dọc trên mặt cô vài đường, nhưng làm như thế thì bẩn tay tôi lắm. Tôi muốn cô cùng lũ bạn của cô lên văn phòng gặp thầy hiệu trưởng để cho thầy ấy giải quyết.

Bọn họ tưởng tôi đang diễn hài cho họ nghe, nên họ cười thật to, cười thật cuồng dại.

Một cô gái ăn mặc giống như dân Hippy, cô ả nghiến răng ken két.

_Con ngu ! Mày dù có muốn lôi bọn tao lên văn phòng của hiệu trường, ít ra mày phải có chứng cứ, phải có nhân chứng để chứng minh bọn tao đã nhốt mày ở trong nhà vệ sinh chứ, nhưng mày xem, xung quanh ở đây đều là người của bọn tao, hôm ấy lại không có ai chứng kiến từ đầu đến cuối. Mày tưởng chỉ bằng vài lời hớt lẻo của mày, thầy hiệu trưởng sẽ tin sao ?

Nói xong cô ả Hippy che miệng cười hô hố.

Đồng bọn của cô ả, cũng cười to, cười sung sướng và cười như điên vì có thể làm nhục và chế giễu tôi.

Tôi bình tĩnh đứng im một chỗ, mắt tôi thâm thúy nhìn họ, thỉnh thoảng những tia sáng vô hình xẹt qua đôi mắt to tròn và đen láy của tôi, môi tôi nhếch lên một nụ cười sắc lạnh giống như một thanh kiếm có thể chém đứt cả một sợi dây xích dày làm bằng sắt thép.

_Tôi hỏi một câu cuối cùng, có đúng là các cô đã nhốt tôi ở trong nhà vệ sinh không ?

Hai cô ả ăn mặc giống như ca sĩ Lee Hyori đồng thanh hô to.

_Đúng, là do bọn tao làm. Giờ thì mày có thể nghe rõ rồi chứ ?

Lúc này tôi mới cười rạng rỡ, cười thật to. Dù tôi có cười nhưng nụ cười không hề lan đến mắt, khuôn mặt tôi vẫn đông cứng. Tôi trầm giọng, môi tôi mím chặt, tôi gằn từng từ từng chữ.

_Tất cả các người nghe đây. Nếu tôi không thể khiến các người bị phạt, tôi thề không còn mang tên Nguyễn Hồng Anh nữa.

Tôi cởi bỏ áo khoác, buộc tay áo khoác ngang eo. Tôi một tay chống sườn, một tay chỉ thẳng vào mặt của từng cô ả đang đứng chắn trước mặt mình.

_Giờ thì tất cả các cô theo tôi lên văn phòng của thầy hiệu trưởng để chịu phạt. Nếu các cô không muốn bị phạt, hãy mau xin lỗi tôi và hứa từ lần sau không còn dở trò hèn hạ để đánh lén sau lưng tôi nữa.

Hành động không coi ai ra gì của tôi, khiến cô ả có mái tóc hoa sen phẫn nộ hét chói tai.

_Con kia ! Mày đừng thách sức chịu đựng của bọn tao. Mày chê lần đó bọn tao vẫn chưa ra tay đủ nặng nên hôm nay mày vẫn còn chưa biết sợ và chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ chứ gì ?

Nghe giọng nói văn vẻ của cô ả, tôi thật sự rất muốn cười to. Thật không thể tin được, cô ả chanh chua và đanh đá này, cũng biết dùng điển tích của người xưa để lên giọng dạy bảo tôi. Xem ra tôi cũng nên nói câu gì đó để trả lễ cô ả, nếu không cô ả lại khinh tôi thất học.

_Cô có bao giờ nghe câu “Quân tử động khẩu không động thân” chưa ? Nếu cô đã nghe rồi, sao cô lại hèn hạ đến nỗi đã rủa người khác cho đã đời, lại lợi dụng lúc người ta đang ốm yếu và không có phòng bị để hại người ta. Tôi thấy cô còn ti tiện và bẩn thỉu hơn cả những kẻ thất học. Vì người thất học, họ chỉ biết dùng vũ lực để giải quyết tất cả mọi việc, nhưng còn kẻ có học và lúc nào cũng khoác bộ mặt tươi cười, nhưng giả dối và luôn tính kế để hại người như cô, lẽ ra nên bị đưa đi giáo huấn lại về tư tưởng đạo đức và cách sống mới phải.

Cô ả tái mặt nhìn tôi, mắt cô ả tối xầm, còn mặt cô ả méo mó giống hệt một con búp bê bị người ta vò nát.

Vì quá căm hận, vì lời nói của tôi quá sắc bén nên cô ả thốt không nổi nên một câu, câu ả chỉ biết chỉ thẳng tay vào mặt tôi, miệng gầm gừ lặp lại một điệp khúc “Mày…..mày….mày….” dài đến vô tận.

Tôi cười khinh miệt bọn con gái đang cậy đông để bắt nạt và chèn ép tôi. Nếu tôi còn sống ngày nào, bọn họ đừng hòng mà làm nhục được tôi. Tôi là một cô gái mạnh mẽ và dám làm dám chịu, tôi không cho phép kẻ nào dám chọc giận tôi có thể sống được yên. Người duy nhất mà tôi có thể tha thứ và học cách chấp nhận mình chỉ là cô người yêu nhỏ bé biết nghe lời là Hoàng Anh.

Lôi điện thoại trong túi quần ra, tôi chụp lại hình của từng cô gái đang đứng vây quay lấy tôi.

Tôi ung dung và bình thản bật băng ghi âm lên cho bọn họ nghe.

Bọn con gái đông cứng, mắt kinh hoàng nhìn tôi, còn mặt họ vì quá sợ hãi mà trở nên đờ đẫn, và cứng đơ giống hệt một bức tượng được tạc đúng lúc họ đang bị dọa cho khiếp sợ.

Cho bọn con gái nghe hết những gì mà tôi đã ghi âm được, tôi cười âm u, giọng tôi lạnh đến cực điểm.

_Các người nói tôi không có chứng cứ chứ gì ? Giờ thì các người biết rồi đấy. Tôi chẳng những có được giọng nói nhận tội của các người, hình ảnh để nhận diện các người, tôi còn thu được một cuộn băng ghi âm dài hơn hai phút. Nếu các người có bản lĩnh thì cứ xông lên đây mà cướp lấy chứng cứ phạm tội của các người, còn nếu không thì hãy chờ nhận lấy hậu quả do các người gây ra đi.

Vừa mới nói xong, tôi nghe được tiếng thì thầm nho nhỏ, nhìn thấy được ánh mắt hoảng loạn của bọn con gái, tất cả bọn họ đều chỉ dám len lén nhìn xuống đất, mặt họ càng ngày càng tái đi.

Tôi thấy lạ khi để ý đến thái độ không được bình thường của họ, nên tò mò quay lại về phía đằng sau.

Tôi ngạc nhiên mở to mắt khi thấy Hoàng Anh và Tuyết Lan xuất hiện ngay phía sau lưng tôi. Tôi tưởng hắn đã đi về lớp rồi, nên không chú ý đến hắn.

Mắt tôi nhìn chăm chú vào bàn tay trắng nõn và mịn màng của Tuyết Lan đang khoác lên cánh tay trái của hắn.

Nhịp tim của tôi chậm dần, hơi thở tôi đóng băng, bao nhiêu tức giận và phẫn nộ sục sôi, từ lúc nãy đến giờ, đã hóa thành đau đớn và thống khổ. Tôi hoàn toàn không hiểu được Hoàng Anh.

Hắn luôn cố chấp bắt tôi ở lại bên cạnh hắn, cưỡng ép tôi phải yêu hắn. Tại sao hắn lại xuất hiện thân mật bên cạnh Tuyết Lan. Phải chăng tôi chỉ là một cô người yêu trong bóng tối của hắn thôi, còn Tuyết Lan mới thật sự là nữ hoàng trong lòng hắn ?

_Có chuyện gì không ?

Hắn lạnh lùng lên tiếng hỏi.

Hắn không hề nhìn tôi, cũng không liếc mắt nhìn tôi dù chỉ là một cái.

Cô ả có mái tóc hoa sen là người đầu tiên lên tiếng, giọng cô ả không được tự nhiên.

_Không…không có chuyện gì quan trọng đâu. Bọn…bọn em chỉ là đang nói chuyện phiếm với nhau thôi.

Đôi mắt xanh biếc của hắn trở nên sắc bén và thâm trầm.

_Thật không ? Nếu chỉ là nói chuyện với nhau, mọi người có cần tụ tập, rồi gây rối ở đây không ?

Cô ả ấp úng trả lời.

_Bọn…bọn em thật sự là không làm chuyện gì cả. Bọn em có nhiều chuyện muốn nói với nhau nên hơi ồn ào.

Tuyết Lan đứng im từ nãy đến giờ, lúc này cô ả mới dịu dàng và mềm mỏng lên tiếng.

_Nếu không có chuyện gì thì các cậu vào lớp đi. Đừng để thầy hiệu trưởng phải trực tiếp xuống đây nói nặng lời thì các cậu mới chịu lên lớp để học bài.

Cô ả có mái tóc hoa sen là bạn thân của Tuyết Lan, nên cô ả nhìn Tuyết Lan bằng ánh mắt cảm kích và biết ơn.

_Cậu nói đúng. Bọn mình đi thôi.

Cô ả quay lại nhìn lũ bạn, cô ả muốn ngầm bảo tất cả nên mau chóng rút lui ra khỏi đây.

Tôi đứng nghe họ diễn kích ăn ý với nhau mà tâm phiền, trí óc hỗn loạn. Tôi không cần biết mục đích của tên kia khi xuất hiện ở đây là gì, tôi chỉ cần biết tên kia đang cố ý giúp bạn bè của Tuyết Lan, thoát khỏi trách nhiệm và hình phạt do lỗi lầm của họ gây ra.

Chiếc điện thoại trên tay tôi bị Hoàng Anh cướp mất. Hai ngón tay thon dài và mảnh khảnh của hắn di chuyển trên bàn phím, chưa đầy hai giây tất cả mọi hình ảnh và đoạn băng ghi âm mà tôi vừa mới khổ cực lưu lại, đều bị hắn xóa sạch.

Làm xong động tác giết người và đánh phủ đầu ấy, hắn ung dung trả lại điện thoại cho tôi, rồi xoay người bỏ đi.

Tất cả bọn con gái thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát được tội. Họ không còn lo sợ tôi dùng chiếc điện thoại, đã lưu được hình ảnh và đoạn băng ghi âm nhận tội của họ, để mang lên nộp cho thầy hiệu trưởng nữa.

Sau khi tặng cho tôi ánh mắt giễu cợt và khinh bỉ, họ lần lượt cười cợt nhả và nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, rồi chạy theo Hoàng Anh và Tuyết Lan.

Chắc họ đã biết tôi chẳng là gì của Hoàng Anh cả. Chỉ là do tôi quá đa tình và tự lừa dối chính mình mà thôi. Tôi đoán từ nay trở về sau, họ thay vì đánh lén tôi, họ sẽ dùng miệng lưỡi để sỉ nhục và trêu ghẹo tôi.

Tôi đứng chết lặng một chỗ, người tôi hóa đá. Từng nhát dao đang đâm sâu vào trái tim và cơ thể tôi. Lồng ngực tôi co thắt lại, tôi không thể thở được. Giờ tôi mới thấu hiểu được nỗi đau bị người yêu phản bội và không thèm để ý đến là gì ?

Ôm lấy ngực, tôi cứng ngắc quay người. Loạng choạng bước lên từng bậc thang, lệ trên má tôi rơi ngày càng nhiều. Tôi vừa mới tìm lại được một chút hy vọng vào tình yêu, nhưng mà xem ra tôi lại ngây thơ và tin lầm một cách mù quáng thêm một lần nữa rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...