Ác Mộng Tình Yêu

Chương 42



Tôi cố gắng lê tấm thân mệt mỏi và rệu rã bước vào lớp.

Bọn bạn trong lớp đang nói chuyện và cười đùa với nhau. Họ lúc nào cũng có thể vui vẻ, tươi cười và làm một học sinh bình thường giống như những học sinh khác. Còn tôi, ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã ít cười và có suy nghĩ giống như họ, tôi luôn phải chuyển trường và thay đổi môi trường sống liên tục. Từ lúc lên mười tuổi, tôi đã phải sống một mình. Bố mẹ tôi tuy có thỉnh thoảng về thăm tôi, nhưng chỉ được hai đến ba ngày là họ lại phải đi, thành ra tôi chẳng khác gì một đứa trẻ mồ côi.

Đi qua bàn của cậu bạn béo mập, nếu phải là hôm khác, thế nào tôi cũng túm cổ áo của cậu ta, rồi quát mắng cậu ta một trận cho hả. Nhưng hôm nay tôi không còn tâm trí để làm bất cứ việc gì. Hình ảnh thân mật của Hoàng Anh và Tuyết Lan cứ vây chặt và ám ảnh tôi.

Tôi giờ mới thấm thía cảm giác bị bỏ rơi và không được coi trọng là gì ? Tôi rất muốn cười to, rất muốn khóc một trận cho hả.

Tại sao Hoàng Anh không để cho tôi yên ? Tại sao hắn không buông tha cho tôi ? Nếu đã biết trước giữa tôi và hắn không bao giờ có thể trở thành một đôi và không thể ở bên nhau, tại sao hắn vẫn còn cố đi tìm tôi, cưỡng ép tôi phải yêu và ở bên cạnh hắn cả đời ?

Tôi đã phải đấu tranh nội tâm dữ dội, đã phải vượt qua cơn hoảng loạn và bạo chấn tinh thần để tiếp nhận tình cảm của hắn, và chấp nhận mãi mãi chỉ là một cô người yêu nhỏ bé và biết nghe lời của hắn. Nhưng thật không ngờ, thêm một lần nữa, hắn lại phũ phàng chà đạp lên lòng tin của tôi.

Tôi chán chường đặt túi xách lên bàn, ngồi phịch xuống ghế, gục mặt xuống bàn, tôi khóc trong thầm lặng. Nước mắt rơi xuống má, thấm vào miệng khiến tôi cảm nhận được vị mặn của nước mắt.

Lòng tôi hiện giờ cũng giống như bị muối sát, bị gai cào, còn trái tim tôi đang rỉ máu vì đau. Tôi cố hít thở, cố hít lấy không khí trong lành và chật chội xung quanh.

Thôi thì, nếu có thể, tôi nên quên đi. Mọi chuyện đã lùi dần về quá khứ rồi. Hai chúng tôi giống như hai lữ khách đang lạc lối trên đường, tuy chúng tôi có tình cờ gặp nhau, có tình cảm với nhau. Nhưng con tàu mà chúng tôi đi, đã đưa chúng tôi đến hai nơi khác nhau.

Hắn không thuộc về tôi, và tôi cũng không phải là của hắn. Có thể tâm hồn, thể xác, và trái tim tôi đã trao cho hắn, nhưng chúng tôi không hề có điểm chung.

Tôi là một người yêu tự do, muốn sống phóng khoáng và muốn có được một không gian rộng lớn để thở, và vùng vẫy. Còn hắn lại thích nhốt tôi trong một lâu đài làm bằng vàng và thích cột vào cổ chân tôi một sợi dây xích làm bằng sắt thép.

Nước mắt trên má tôi rơi xuống càng nhiều, lòng tôi càng đau. Tôi biết phải nói làm sao đây, biết phải làm gì khi hắn không tôn trọng và không hiểu tôi ?

Hắn có biết là tôi đã phải dẹp bỏ cái tôi và lòng tự trọng của mình để yêu và tiếp nhận hắn không ? Tại sao hắn lại dùng thái độ lạnh lùng và lãnh khốc của mình để chà đạp lên tất cả ? Dù hắn có yêu tôi, hắn cũng không có quyền làm như thế ?

Tôi có nên hỏi hắn tại sao hắn lại không bênh vực và che chở cho tôi, mà lại đi bảo vệ đám con gái đã hại tôi không, hay là tôi không nên nói gì cả ? Tôi linh cảm sự thật mà tôi sắp được hắn tiết lộ, nhất định không hay ho gì. Có khi Tuyết Lan chính là vị hôn thê của hắn, chính là người con gái luôn đi theo hắn trong ba năm nay.

Có nhiều lúc, tôi muốn mình bớt nhạy cảm và bớt thông minh đi thì hay biết mấy. Nhưng trí óc và sự mẫn cảm này là gien di truyền từ bố mẹ tôi, tôi không thể phủ nhận, cũng không thể giả ngu. Tôi có thể giả vờ không hiểu và không biết gì với người khác khi họ hỏi tôi, nhưng tôi không thể lừa chính mình.

Tôi vừa cười vừa khóc, khóc đến thương tâm, khóc đến đứt từng đoạn ruột, lòng tôi tan nát vì đau. Niềm tin mà tôi dành cho mối tình đầu tươi đẹp và trong sáng đã tan biến theo gió mây. Tôi nên chấp nhận kết cục cuộc đời mình. Tôi giờ đã mất hết tất cả.

Cô giáo dạy địa lý bước vào lớp, tất cả học sinh đều đứng lên.

Tôi vụng về lau đi hai dòng lệ trong suốt và lạnh giá trên má mình, tôi hít một hơi thật dài, sau đó thở ra. Tôi cần lấy lại tinh thần và cố trấn tĩnh lại suy nghĩ của bản thân, tôi không muốn mình gục ngã ở đây. Dù tôi không còn gì, nhưng tôi còn có cha mẹ và có một sức mạnh tiềm ẩn mà không một ai có thể lấy mất của tôi.

Cô giáo dạy địa lý sau vụ bị cả lớp tôi dội nước vào người, cô vẫn còn giận chúng tôi. Nụ cười trên môi cô không còn nữa, vì cô không thể vui nổi khi bị học sinh của mình chơi cho một vố đau như thế. Tôi hiểu không ai có thể quên cảm giác mặc một bộ đồ ướt sũng đi giễu khắp sân trường trước con mắt của bao nhiêu học sinh và giáo viên ở đây.

_Các em lấy giấy ra để làm bài kiểm tra một tiết.

Cô giáo lên tiếng nhắc nhở chúng tôi, giọng cô ấm và thanh.

Bọn học sinh trong lớp xôn xao lên tiếng nói chuyện với nhau. Có lẽ họ không ngờ được là hôm nay cô giáo lại đột xuất muốn cả lớp làm bài kiểm tra.

Đã là học sinh ai cũng sợ đi học không làm bài tập, không học thuộc bài khi bất chợt bị thầy cô giáo gọi lên bảng. Bọn bạn trong lớp, người nào học thuộc bài thì vui, còn người nào không học gì thì mặt nhó mày nhăn.

Tôi lấy một tờ giấy kẻ ô ly, một hộp bút và một quyển vở dùng để kê dưới tờ giấy ô ly cho dễ viết khi làm bài kiểm tra.

Đề cô giáo cho không phải là quá khó nhưng đòi hỏi phải chịu khó đọc sách giáo khoa và suy ngẫm.

Tôi vốn là kẻ chăm học, nên đề bài này tôi làm chỉ trong vòng có hơn hai mươi phút. Cũng may tối hôm qua tôi được hắn giảng qua nên có thể nắm vững được trọng tâm câu hỏi của cô giáo.

Tôi mặc dù vẫn còn hận và căm ghét hắn, nhưng vẫn ngưỡng mộ tài năng và trí tuệ của hắn. Nếu không có hắn, tôi không thể làm được bài kiểm tra hôm nay.

Trên môi tôi nở một nụ cười nhàn nhạt, khuôn mặt tôi lạnh băng. Tôi đang héo tàn, đang sầu úa. Dù sao tôi và hắn cũng đang đi trên hai con đường khác nhau.

Làm xong bài kiểm tra, tôi đọc lại hai lần, sửa lại lỗi chính tả và chỉnh lại một số chỗ tôi thấy không hài lòng, sau đó tôi mang lên nộp cho cô giáo.

Cả lớp kinh ngạc nhìn tôi, mắt họ tròn xoe, có bạn há hốc mồm, có người thì thầm nói chuyện to nhỏ với nhau. Chắc là họ không dám tin, khi thấy tôi có thể hoàn thành xong bài kiểm tra nhanh như thế. Trong số họ đa phần đều cho rằng tôi chủ quan nên làm ẩu, số còn lại cho rằng tôi hiểu đề nên làm nhanh.

Tôi không để ý đến họ, cũng không còn hơi sức để quan tâm đến suy nghĩ và đánh giá của họ dành cho tôi.

Vì tôi đã hoàn thành xong bài kiểm tra, nên tôi có thể xin phép cô giáo cho tôi ra ngoài để đi dạo.

Cô giáo vừa mới nói từ “Ừ, em đi đi”, tôi liền đeo túi xách trên vai, một tay đút vào túi quần, một tay buông thõng, tôi lững thững rời khỏi lớp. Dáng đi của tôi đầy cô đơn và buồn khổ.

Đôi mắt đỏ hoe, long lanh đầy nước của tôi, đã khiến bọn con trai trong lớp thương xót và ngơ ngác nhìn tôi. Còn bọn con gái đang thì thào hỏi nhau lí do tại sao, một cô gái hay dùng vũ lực như tôi, cũng có lúc yếu đuối và rơi lệ như một cô gái bình thường.

Đi ra hành lang, vòng qua hai lớp học ở bên cạnh, tôi dùng cầu thang ở bên trái của căn nhà. Tôi không muốn dùng cầu thang ở chính giữa, vì tôi không muốn Hoàng Anh nhìn thấy tôi. Người mà tôi không muốn gặp và không muốn nhìn thấy nhất lúc này, chính là hắn.

Khu vườn sau trường, nằm ở sát khu A, nên tôi bắt buộc phải băng qua một khoảng sân rộng, và có nguy cơ bị hắn bắt gặp bất cứ lúc nào. Tôi vừa đi, vừa cầu nguyện là hắn ngồi im ở trong lớp và không nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu không, tôi sẽ bị hắn hỏi vô số câu hỏi, và nói cho tôi biết sự thật mà tôi muốn nghe hay muốn tiếp nhận.

Kéo cao cổ áo khoác, tôi run run bước theo từng viên gạch được lát trên sân trường, đầu tôi cúi thấp, mắt tôi nhìn xuống đất, tôi không có dũng khí nhìn mặt bất cứ ai. Tôi phải cố ngăn dòng nước mắt đang trực trào trên khóe mắt.

Đi được một đoạn, không thể chịu đựng cảm giác khiếp sợ, lo lắng và phẫn nộ này nữa, tôi chạy thật nhanh ra sau khu vườn.

Cơ thể tôi lao đi với tốc độ tên bắn. Tôi chạy theo hướng đến hồ nước ở giữa khu vườn. Tôi muốn được ngồi trên ghế đá dưới gốc cây liễu, muốn được ngắm mây trời và mặt hồ nước trong xanh. Tôi cần làm cho tâm hồn mình tĩnh lặng lại, tôi không thể chịu nổi cảm giác hỗn loạn trong lòng mình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...