Ác Nữ Quay Về

Chương 21: Sao Có Thể



Mai Hương nhìn thấy bộ dạng đáng thương này của Lăng Nhược Hi, nhất thời cũng vô cũng khó xử, do dự một chút, sau đó theo bản năng che lại vị trí trước ngực mình, cắn chặt răng, lúc này mới lắc đầu, thấp giọng nói: "Không đâu, tuy Đại phu nhân một tay quản lí chuyện lớn nhỏ trong phủ, nhưng đây đều là đồ cưới của phu nhân, ngài ấy quản không nổi, hơn nữa Lão gia nhận được thư của Triệu đại nhân, rất nhanh sẽ trở về làm chủ cho tiểu thư."

Lăng Nhược Hi đã sớm biết Mai Hương là nha hoàn tâm tư kín đáo, nhưng rốt cuộc nàng ấy vẫn còn nhỏ tuổi, có một số việc, tuy nhìn thấu, nhưng căn bản không nghĩ đến lòng người đen tối.

Nghĩ đến đây, Lăng Nhược Hi như có như không cười một tiếng, kiếp trước, nàng cũng giống như Mai Hương, căn bản không biết trên thế giới này có vài người, tuy thoạt nhìn ôn nhuận như ngọc, nhưng mà trái tim, đã sớm bị quyền thế biến thành màu đen.

"Mai Hương, em tin ta đi, chút tiền này, ta rất nhanh sẽ kiếm lại được."

Mai Hương nhìn thấy bộ dạng cố chấp của Lăng Nhược Hi, cũng không nói nhiều, chỉ có thể lắc đầu rồi cười hì hì nói: "Nói ra thì, đã một thời gian em không thấy chìa khóa này rồi, nếu Tiểu thư chắc chắn, em quay về tìm thử, được không?"

Lăng Nhược Hi tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra Mai Hương căn bản đang dùng kế hoãn binh với mình, có điều Lăng Nhược Hi cũng biết thật ra Mai Hương cũng vì muốn tốt cho mình, cho nên không tức giận, chỉ ôn hòa gật đầu, cười nói: "Vậy em quay về phải tìm thật kĩ đấy, ta nôn nóng muốn dùng lắm rồi đấy."

Đang nói, Lăng Nhược Hi thấy ở một quán trà ngoài trời ở góc đường, một ông chủ nhỏ chưa đến ba mươi tuổi đang bận rộn trong ngoài, ánh mắt Lăng Nhược Hi tối sầm lại, cảm thấy người trước mắt này có chút quen.

Nhắm mắt lại, Lăng Nhược Hi lục tìm trong đầu một chút, sau đó mở to mắt, nhớ tới một khoảng thời gian ở kiếp trước, người này chính là một thương nhân lớn buôn trà từ Bắc tới Nam, ngay cả rất nhiều nhà quan lại trong kinh thành, đều trông mong vào lá trà hiếm lạ của hắn.

Chỉ là ở đời trước, Lăng Nhược Hi không biết người này lại dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, bây giờ nhìn hắn nghèo túng như vậy, nhất thời liền nổi lên tâm tư mời chào.

Hễ là người làm nên chuyện lớn, tiền tài, là điều kiện ắt không thể thiếu.

Cười cười, Lăng Nhược Hi thu lại tính toán trong mắt, bước chân trở nên vui hơn rất nhiều, bước nhanh đi phía trước, ngồi ở ghế dài trước mặt, hô một tiếng trong trẻo: "Ông chủ! Mang một bình Bích Loa Xuân tới."

Ông ấy đáp một tiếng lanh lảnh, ngay lập tức đi vào bắt đầu bận rộn, xem ra hẳn là đi pha trà.

Mai Hương nhìn nơi này gió lùa bốn phía, hơi nhíu mày, có chút không vừa lòng nói: "Tiểu thư à, ngài chính là tiểu thư khuê các, sao có thể đến nơi như vậy uống trà chứ?"

Nghe đến đây, Lăng Nhược Hi nhất thời cảm thấy có chút buồn cười, nhẹ nhàng cười rồi mở miệng: "Tiểu thư khuê các? Em từng gặp tiểu thư khuê các nào làm trâu làm ngựa cho tên quê mùa nông thôn sao? Chút việc nhỏ nhặt này, căn bản không cần phải để trong lòng. Tuy quán trà này khá đơn sơ, nhưng ta nhìn ra được, tay nghề của ông chủ này, cũng được coi như tuyệt vời."

Ông chủ nhỏ mang ấm trà ra, nghe thấy lời Lăng Nhược Hi, ánh mắt bỗng nhiên trở nên sáng ngời, nhẹ nhàng đặt ấm trà lên bàn của Lăng Nhược Hi, sau đó cười nói: "Lời của vị tiểu thư đây, thật ra rất có đạo lí, có những lúc, tuy bên ngoài nhìn không tốt lắm, nhưng thật ra bên trong lại có càn khôn."

Lăng Nhược Hi cười mà không nói, chỉ nhẹ nhàng uống một ngụm trà, gật đầu tán thưởng sau đó dịu dàng nói: "Ta thấy tiên sinh không phải vật trong ao, sớm muộn gì cũng có một ngày bay lên tận trời cao, cho nên, muốn nhân lúc này, trợ giúp tiên sinh một tay."

Nam tử nghe đến đó, nhất thời liền lộ ra nụ cười nghiền ngẫm: "Cũng không biết tiểu thư muốn giúp ta một tay thế nào?"

"Tiên sinh có tài lớn, nước trà này thấm vào ruột gan, chỉ là lều tranh nho nhỏ, thật sự là khiến tiên sinh thiệt thòi, ta bằng lòng đưa tiền, giúp tiên sinh mở một tiệm trà ra dáng, không biết ý tiên sinh thế nào?"

"Không có công không thể nhận lộc, tiểu thư muốn gì, xin nói thẳng."

Tuy điều kiện của Lăng Nhược Hi rất xiêu lòng, nhưng hắn biết rõ trên đời này không có bữa cơm nào ăn không phải trả tiền, ngạc nhiên, sợ hãi qua rồi, chính là cảnh giác.

Lăng Nhược Hi nhìn bộ dạng đề phòng của nam nhân chỉ cảm thấy thật buồn cười, nhẹ nhàng cười xong, buông chén trà, thản nhiên mở miệng nói: "Tiên sinh nói rất có đạo lí, ta đương nhiên sẽ không làm chuyện không có lợi, nếu ta đưa tiền mở tiệm trà, vậy thì, tiền lời của tiệm trà này, đương nhiên ta muốn có một phần."

Nghe đến đó, vẻ ngạc nhiên và vui mừng trên mặt nam tử nháy mắt biến mất, nhìn Lăng Nhược Hi lạnh như băng, thản nhiên nói: "Tiểu thư vẫn là mời về cho. Tuy tiểu nhân nghèo túng, nhưng tuyệt đối sẽ không làm công cho người khác, lều tranh tuy nhỏ, nhưng là của một mình ta."

Thật ra Lăng Nhược Hi không ngờ nam nhân trước mắt này lại từ chối mình, nhất thời có chút sững sờ, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười, gật đầu cười hì hì nói: "Tiên sinh quả nhiên không giống người thường, nếu nói như vậy, thì tiền mở quán, xem như tiểu nữ tặng tiên sinh, chỉ muốn tiên sinh nhớ kĩ, nếu sau này phát đạt, nhất định phải đồng ý ba điều kiện của tiểu nữ."

Nam tử vốn nghĩ Lăng Nhược Hi sẽ phẩy tay áo bỏ đi, dù sao lời của hắn, quả thực là không biết phân biệt, nhưng thật không ngờ Lăng Nhược Hi lại nháy mắt đổi cách nói, hơn nữa hắn còn cảm nhận được điều kiện này so với điều kiện trước, thật ra càng khó khăn hơn.

Nhất thời, lại có thêm mấy phần hảo cảm với Lăng Nhược Hi, nữ tử khuê các, có tâm cơ như vậy, thật sự không dễ dàng.

Cười cười, chắp tay với Lăng Nhược Hi, sau đó thản nhiên nói: "Nếu nói như vậy, liền đa tạ ý tốt của tiểu thư, sau này nếu thật sự có ngày phát đạt, nhất định không quên ơn dìu dắt của tiểu thư."

Lúc này Lăng Nhược Hi mới vừa lòng cười, theo bản năng chìa tay ra đòi tiền Mai Hương, lại thấy sắc mặt Mai Hương ở phía sau đã xanh mét, cúi người xuống, nói nhỏ bên tai Lăng Nhược Hi: "Tiểu thư, chúng ta nào có nhiều tiền như vậy?"

Lúc này Lăng Nhược Hi mới nghĩ tới, trong lòng thật xấu hổ, nhìn ánh mắt cười như không cười của nam tử chỉ cảm thấy đỏ mặt, không hề nghĩ ngợi trực tiếp rút một cây trâm trên đầu mình xuống, đưa cho hắn: "Ba ngày sau, vẫn là giờ này, ta nhất định dùng ngân phiếu đổi lại trâm của ta."

Ở phía sau, tròng mắt Mai Hương đã trừng lớn, nhưng Lăng Nhược Hi lại làm như không thấy, lại vân đạm phong khinh mà uống xong tất cả nước trà trong ấm trà trước mặt, lúc này mới chậm rãi rời khỏi quán trà.

Mai Hương đi theo Lăng Nhược Hi càng đi càng xa, mãi đến khi xác định không có ai có thể nghe thấy hai người nói chuyện, lúc này mới ngăn Lăng Nhược Hi lại, vội vàng nói: "Tiểu thư à, chúng ta làm sao có tiền đưa cho nam nhân kia? Hơn nữa, cây trâm này là vật bên cạnh người, sao có thể tặng cho một nam tử lần đầu gặp mặt chứ?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...