Ác Nữ Quay Về

Chương 22: Em Có Đưa Hay Không



Lăng Nhược Hi nhìn dáng vẻ phiền não của Mai Hương chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười, ngược lại sinh ra mấy phần vô lại: "Dù sao ta nói cũng đã nói rồi, giờ phút này cây trâm không trở lại được nữa, cho nên danh tiết của tiểu thư nhà em đang treo trên người em đấy!"

Mai Hương cực kỳ thông minh, làm sao có thể không biết Lăng Nhược Hi có ý gì, trong khoảng thời gian ngắn thậm chí có chút tiến cũng không được mà lùi cũng chẳng xong, nắm chặt cái chìa khóa nhỏ trước ngực mình, do dự hồi lâu mới ra quyết định: "Tiểu thư, ngài chắc chắn sẽ thành công thật chứ?"

"Mai Hương, tin ta! Nhất định ta có thể dùng số đồ cưới này tạo ra tiền đồ như gấm cho chúng ta!" Giọng Lăng Nhược Hi không lớn, nhưng kiên định trong mắt lại khiến Mai Hương cảm thấy hai mắt sáng bừng, vậy mà bất tri bất giác đã tin tưởng, nàng tin, Lăng Nhược Hi làm được!

"Vậy, nô tỳ cược một lân, nếu tiểu thư không làm dược, nô tỳ sẽ cắt cổ tự sát, nhận tội với Phu nhân!" Vừa nói, Mai Hương vừa lấy ra một cái chìa khóa nho nhỏ từ bên trong nội y sát người của mình, đưa cho Lăng Nhược Hi, vẻ mặt thấy chết không sờn khiến Lăng Nhược Hi suýt chút nữa không nhịn được mà bật cười.

"Nha đầu này, chỉ biết nói bậy nói bạ, yên tâm đi, vì cái cổ xinh đẹp của em, nhất định ta sẽ cố gắng gấp bội, kiếm tiền về!"

Lăng Nhược Hi không giơ tay nhận chìa khóa, chỉ cười hì hì bảo: "Em lớn tuổi hơn ta một chút, nhất định có không ít quan hệ trong kinh thành nhỉ? Ta mặc kệ em dùng cách gì giải quyết, trong vòng ba ngày, mấy hòm đồ cưới, ta muốn chúng biến thành bạc thật hết!"

Nghe đến đó, Mai Hương lập tức kêu khổ thấu trời, do dự một chút, hơi bận tâm nhìn Lăng Nhược Hi, nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, em biết ngài cần dùng tiền gấp, tuy rằng chìa khóa ở chỗ nô tỳ nhưng cái nhà kho đó không phải chúng ta nói vào là vào được! Nếu Đại phu nhân biết, e rằng chuyện này không dễ làm như vậy!"

Nghe đến đó, Lăng Nhược Hi cũng cảm giác mình hơi sơ sót, âm thâm ảo não, khẽ nhíu mày, cắn răng nói: "Tiền ta nhất định phải lấy! Về phần chìa khóa nhà kho, tất nhiên ta sẽ có cách!"

Chuyện hôm nay đã gần như xong xuôi hết rồi, Lăng Nhược Hi trực tiếp dẫn Mai Hương về viện của mình, vừa vào cửa đã thấy Lăng Thanh Dương đang ở trong phòng mình, dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống khiến Lăng Nhược Hi vô cùng khinh thường.

"Đại tỷ tỷ có hứng thật đấy, sao lại rảnh rỗi đến chỗ muội chơi vậy?"

Lăng Nhược Hi cười nhạt, đúng mực hỏi.

Lăng Thanh Dương ghét nhất là dáng vẻ không để ý đến vinh hay nhục này của Lăng Nhược Hi, vì vậy có chút bực bội đặt cái chén trong tay xuống, lạnh lùng nhìn nàng, hơi buồn bực nói: "Tam muội muội à, tuy rằng muội ở nông thôn tự do tự tại đã quen nhưng nói gì thì bây giờ muội cũng đã về kinh rồi, có vài quy củ vẫn nên cẩn thận một chút mới được, tiểu thư khuê các chúng ta không được tùy tiện ra ngoài, nếu bị người ta phát hiện, chẳng phải làm bẩn trong sạch của Lăng phủ chúng ta ư?"

Mai Hương nghe đến đó lập tức đỏ mắt, theo bản năng định phản bác, nhưng Lăng Nhược Hi lại nắm chặt cổ tay Mai Hương, cười nhạt: "Đại tỷ tỷ dạy phải, chỉ là đã lâu rồi Nhược Hi chưa về kinh, thật sự rất hoài niệm cảnh sắc trong kinh, hơn nữa lúc ra ngoài Nhược Hi có mang khăn che mặt, cho nên chắc cũng không có gì đáng lo đâu nhỉ?"

"Cũng không có gì đáng lo?" Lăng Thanh Dương nghe được câu này như nghe được chuyện gì đó buồn cười lắm, đứng dậy, bước đến trước mặt Lăng Nhược Hi, thản nhiên nói: "Muội muội à, tỷ thấy muội bị mấy người đàn bà nông thôn kia làm hư rồi, nói chuyện cũng buồn cười như vậy!"

Lăng Nhược Hi không rảnh để cãi nhau với Lăng Thanh Dương, vì vậy có chút mất kiên nhẫn nhíu mày, lạnh nhạt lui về sau một bước: "Hôm nay Đại tỷ tỷ tới đây, không phải là để trò chuyện với Nhược Hi chứ?"

Lăng Thanh Dương thấy dáng vẻ Lăng Nhược Hi như vậy thì càng thêm tức giận, nhưng nghĩ đến những chuyện xảy ra sau này thì ngầm sảng khoái, cười cười, vẻ mặt hiền lành kéo tay Lăng Nhược Hi, tình cảm nói: "Nhược Hi à, tỷ biết muội vừa về kinh, tò mò rất nhiều chuyện, nhưng tỷ nói vậy thật ra cũng chỉ muốn tốt cho muội, muội biết không?"

Lăng Nhược Hi lặng lẽ rụt tay lại, thản nhiên nói: "Lòng tốt của Đại tỷ tỷ, Nhược Hi hiểu trong lòng, chỉ là hôm nay đi dạo bên ngoài thật sự rất mệt, nếu Đại tỷ tỷ không có chuyện gì, vậy Nhược Hi đi nghỉ ngơi trước!"

Kiểu gì Lăng Thanh Dương cũng không ngờ rằng chẳng những Lăng Nhược Hi không chấp nhận lòng tốt của mình mà còn ra lệnh đuổi khách, lập tức không giữ nổi nụ cười giả tạo trên mặt nữa, siết chặt nấm đấm, cố bình tĩnh nói: "Tuy rằng Tam muội muội mệt, nhưng hết cách rồi, mẫu thân nói, ngày kia muội muội phải đến bữa tiệc vương phủ với tỷ, cho nên có vài quy củ, muội vẫn cần học tập một chút."

Lăng Nhược Hi nhìn trong mắt Lăng Thanh Dương chợt lóe lên tia độc ác, lập tức biết bữa tiệc mấy hôm sau không đơn giản như vậy, trong lòng cười lạnh một trận, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ được thương yêu mà lo sợ: "Đại bá mẫu nhọc lòng quá, Nhược Hi nhất định sẽ học tốt."

Hiện tại Lăng Thanh Dương không muốn nói chuyện với Lăng Nhược Hi, trực tiếp bỏ lại Bà tử giáo dưỡng rồi xoay người ra ngoài, tuy rằng cố hết sức duy trì phong độ của mình nhưng Lăng Nhược Hi vẫn nhạy bén cảm nhận được mùi thuốc súng nồng nặc.

Sau khi Lăng Thanh Dương đi, Lăng Nhược Hi trực tiếp nhìn Bà tử giáo dưỡng, lạnh nhạt mở miệng nói: "Làm phiền ma ma rồi."

Bà tử giáo dưỡng là tâm phúc của Đại phu nhân, vì vậy càng nghiêm khắc khác thường với Lăng Nhược Hi, chỉ tiếc, kiếp trước dầu gì Lăng Nhược Hi cũng từng làm Hoàng hậu, quả thực quen thuộc với loại lễ nghi cung đình này đến mức không thể quen thuộc hơn, vì vậy cho dù bà ta có làm khó đủ đường nhưng Lăng Nhược Hi vẫn bình tĩnh tự nhiên, cẩn thận tỉ mỉ, căn bản không tìm ra lỗi.

Bà tử giáo dưỡng thấy lễ nghi của Lăng Nhược Hi thế mà lại còn tốt hơn Đại tiểu thư đã học từ nhỏ một chút lập tức hơi thắc mắc: "Lúc Tam tiểu thư đến nông thôn đã học mấy thứ này rồi à?"

Lăng Nhược Hi lạnh lùng liếc bà ta, thản nhiên nói: "Đại bá mẫu đã dặn, ta chỉ đến nông thôn dưỡng bệnh thôi, lại càng không được nhắc đến với bên ngoài, thế nên, ma ma nói chuyện nên cẩn thận chút đi!"

Bà tử giáo dưỡng đụng phải một cây đinh không mềm không cứng, sắc mặt trở nên hơi khó coi, Lăng Nhược Hi cười nhạt, đứng dậy nhìn Mai Hương bên cạnh, thản nhiên nói: "Cả buổi trời chắc ma ma cũng mệt rồi, mau dặn người chuẩn bị đồ ăn ngon nhất, nhất định phải để ma ma thỏa mãn ra về."

Mai Hương nhẹ gật đầu, sau đó dẫn bà tử giáo dưỡng xuống, Lăng Nhược Hi thì ngồi trên ghế, nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể lướt qua Đại phu nhân, mở cửa nhà kho đây?

Suy nghĩ một chút, lông mày Lăng Nhược Hi nhíu chặt, lúc này Thu Cúc chập chững bước tới, trực tiếp quỳ gối trước mặt Lăng Nhược Hi, nghẹn ngào nói: "Tiểu thư! Nô tỳ tạ ơn ân cứu mạng của Tiểu thư."

Lúc trước thương tích của Thu Cúc quá mức nghiêm trọng nên bây giờ mới tỉnh lại, sau khi biết rõ đầu đuôi, Thu Cúc lập tức gượng người tới đây, chỉ muốn đích thân cảm ơn Lăng Nhược Hi
Chương trước Chương tiếp
Loading...