Ái Luyến Tình

Chương 4



Ngôi trường Angel. Ngôi trường mà vẫn hay được người ta tán tụng bằng một cái tên khác “Trường quý tộc". Nơi một ngành giáo dục chỉ dành cho những con em, những người quyền quý, giàu có bậc nhất mới được hưởng thụ. Ở nơi này , là cả một hoàng cung được trang hoàng, lộng lẫy. Chỉ có những ông vương, bà hoàng. Mà không hề có mảy may gọi là sự góp mặt của hạng người gọi là bá tánh bình dân. Trường có 3 cấp. Phía đông, cấp 1. Phía tây, cấp 2. Phía nam, cấp 3. Kí túc xá, nơi những cậu ấm cô chiêu cư trú nằm ở phía bắc, chia thành nhiều dãy. Nam và nữ riêng biệt, cách xa nhau. Ở đây có nhiều phòng, mỗi phòng có 2 người. Trường hợp đặc biệt, một người.

Trường học phân chia khối cấp A, B, C. Trường có nhiều hoạt động ngoại khóa. Học sinh có thể đi đến giờ giới nghiêm vào buổi tối: 10 giờ. Nhà ăn thiết kế luôn ở mỗi cấp. Điều kiện, vật chất đầy đủ, k có thiếu chỉ có đủ, k có bình thường mà chỉ có thể nói là xa hoa.

Ánh mắt hướng ra xa. Hạ Mạc nhìn ngôi trường xa hoa như một tòa lâu đài. Cô cụp mắt xuống , khẽ thở một hơi. Đôi chân bước về phía cổng trường lát đá cẩm thạch. Ngự hai bên là những thân cây già phủ màu xanh của lá mới. Lùi vào một khoảng, là một vườn hoa nở rộ, muôn sắc ngàn hương, tung hứng dưới ánh mặt trời những đường hoàn mĩ. Chính giữa là một đài phun nước, tỏa ánh sáng long lanh dưới ánh quang mang vàng óng.

Đi sâu vào nữa là khu dãy A cấp 3.

Khu dãy A. Phải khu dãy A.

Ông ấy để cho đứa con gái của vợ mới cưới một sự đãi ngộ cao cấp, tuyệt vời hơn cả.

Cô bước chân đến. Dừng trước khu hành lang dẫn đến phòng học. Nơi có những hành lang uốn khúc, lát đá xanh, được bàn tay tài giỏi của người thiết kế tỉ mẳn khắc tạo nên từng đường nét, từng hình ảnh tinh mĩ.

Bước chân bình ổn. Hạ Mạc đi về phía trước. Ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua những công tử, tiểu thư bước xung quanh. Cô cười nhẹ : quần áo hàng hiệu, kiểu tóc hợp mốt, nụ cười nhẹ nhàng, bước chân không tiếng động. Qủa đúng là phong phạm của những người nhà giàu, có gia giáo.

Tiến dần lên trên. Lớp 11B3 xuất hiện trước ánh mắt.

- Mọi người im lặng nào. Đã vào lớp rồi ,nhanh chóng vào chỗ ngồi.- Nề nếp ở đây khá nghiêm. Thầy , cô gái ở đây bối cảnh cũng hề thấp. Nên trong tiết học , những cậu ấm cô chiêu vẫn phải nghe lời và bảo đảm thành tích nếu không muốn bị cuốn gói khỏi trường.

- Hôm nay, chúng ta có học sinh mới chuyển đến…- Cô giáo nói chuyện. Khẽ giới thiệu sơ lược. Trong lớp, không khí vẫn im lặng, không có dấu hiệu rối loạn và nghênh đón. Bởi vì ở đây điều đó là thừa thãi và mất hình tượng.

- Xin chào mọi người. Rất vui được làm quen …- Cô hơi cúi người. Độ cong đúng chuẩn. Thái độ lạnh nhạt, không vồn vã. Mái tóc dài buộc lên gọn gàng khẽ rung động theo động tác. Đôi mắt hoa đào bình thản, toát ra hơi thở lạnh lùng, điềm tĩnh.

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu rọi. Phủ lên tấm cửa kính một màu sáng chói, bàng bạc. Những ánh sáng vàng nhạt, khẽ rung động, nhảy múa, xoay tròn đạo quang truyền thẳng. Người con gái xinh đẹp như phủ một lớp hào quang. Làn da trắng ngần phát quang một tầng lung linh. Lông mi dài rung động như cánh bướm. Đôi mắt trong veo như một tầng thủy tinh trong suốt. Cả người toát ra vẻ đẹp mĩ lệ, thanh cao, quý nhã. Mang chút lạnh lùng, xa cách của hoa lan, lạnh lẽo của băng tuyết. Hút hồn người.

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu rọi. Phủ lên tấm cửa kính một màu sáng chói, bàng bạc. Những ánh sáng vàng nhạt, khẽ rung động, nhảy múa, xoay tròn đạo quang truyền thẳng. Người con gái xinh đẹp như phủ một lớp hào quang. Làn da trắng ngần phát quang một tầng lung linh. Lông mi dài rung động như cánh bướm. Đôi mắt trong veo như một tầng thủy tinh trong suốt. Cả người toát ra vẻ đẹp mĩ lệ, thanh cao, quý nhã. Mang chút lạnh lùng, xa cách của hoa lan, lạnh lẽo của băng tuyết. Hút hồn người.

***

“Reng…Reng”

- Ê, Dật Phong, cậu hãy đưa cho tớ. - Hạo Dân tức giận, la toáng lên.

- Hạo Dân, đây chẳng phải cô gái hôm trước ở quán bar, bây giờ mà còn chưa tán đổ sao. – Dật Phong nhìn màn hình điện thoại, ánh mắt hổ phách hơi biếng nhác, lạnh nhạt.

- Chẳng phải cô ta nhìn trúng cậu. Shit. Đừng trọc tôi.- Tức giận, Hạo Dân trừng mắt. Đôi mắt đào hoa như muốn tóe lửa.

Dật Phong quơ điện thoại, ngả ghế ra sau, chẳng quan tâm. Mắt hơi híp lại, một đường hoàn mĩ.

-Ủa, mà Dật Phong, cậu không đi chăm lo cho em gái cậu nữa sao. - Ai chẳng biết cậu ta thương em đến cuồng. Thật quá đỗi, không biết đến bao giờ cậu ta mới có bạn gái nữa. Chậc … Chậc.

- Con bé, hôm nay không cần tớ lo - Dật Phong nói, ánh mắt màu hổ phách một mảnh sâu thẳm, đen tối.

- Mà Thiệu Đình đâu.-Hạo Dân quay đầu, tìm kiếm.

- Chẳng biết.- Dật Phong ngẩng đầu lên. Đôi môi lạnh nhạt nhấc lên, bâng quơ nói.

***

Kí túc xá trường Angel nằm ở dãy phía nam. Nó to lớn, trang hoàng như ngôi nhà của hoàng gia Anh. Ngay từ xa nó đã đã thu hút ánh nhìn bởi phong cách đậm chất Tây phương phóng khoáng, thanh lịch. Nét thanh lịch đó được ánh lên dưới ánh mặt trời lại như khoác thêm một vẻ cuốn hút, huyền bí.

Kí túc xá trường Angel nằm ở dãy phía nam. Nó to lớn, trang hoàng như ngôi nhà của hoàng gia Anh. Ngay từ xa nó đã đã thu hút ánh nhìn bởi phong cách đậm chất Tây phương phóng khoáng, thanh lịch. Nét thanh lịch đó được ánh lên dưới ánh mặt trời lại như khoác thêm một vẻ cuốn hút, huyền bí.

Hạ Mạc bước chân đi sâu vào trong. Ánh mắt nhìn kí túc xá phía trước, không tránh khỏi chiêm ngưỡng, thán phục.

Vòng qua đài phun nước đang bung tỏa những hạt tinh tú tạo thành một đường parabol trong suốt, lóng lánh. Hạ Mạc bước vào kí túc xá.

Đi vào kí túc xá. Một hơi khí mát lạnh lan tỏa đê mê. Một mùi hương thơm ngát bung tràn,nức vào mũi một cảm giác êm dịu. Ánh mắt Hạ Mạc nhìn xung quanh, trong lòng không khỏi thưởng thức cách bài trí trong căn phòng: đơn giản, thông thoáng mà không kém phần thanh nhã.

Bước chân không dừng lại. Hạ Mạc nhìn bảng cửa phòng ,thoáng tìm phòng mình.

11A6

Hạ Mạc dừng bước chân. Trong trí nhớ thoáng xác định đáp án. Rồi không chút do dự cầm lấy chìa khóa mở cửa phòng.

“Cạch". Tản ra , phả vào làn da người một luồng không khí mát lạnh, dìu dịu. Nhưng đập vào mắt lại là một hình ảnh nóng bỏng, nồng cháy.

Lông mi hơi rung động như cánh quạt phe phẩy. Cô biết, ở ngôi trường này sẽ có trường hợp đặc biệt.

Nhận ra động tĩnh, hai người trong phòng chẳng những không ngừng động tác hôn môi chuyên nghiệp. Mà còn quấn lấy nhau như bạch tuộc. Không khí tản mát ra nồng nhiệt và mờ ám.

Nhíu mày, cô mở tung cánh cửa. Nhẹ nhàng bước vào. Đi đến ngăn tủ bên cạnh chiếc giường bên trái. Coi cảnh vật bên trong như vô hình.

Như ngạc nhiên về hành động của Hạ Mạc. Hai người khẽ dừng lại, quay đầu, nhìn sang. Mái tóc cô gái bồng bềnh, nhẹ gợn sóng, đôi mắt to tròn, dễ thương. Đôi mắt chàng trai màu xám tro, phủ hơi sương.

“ Oan gia ngõ hẹp". Hạ Mạc khẽ nhìn sang. Một chút ngạc nhiên, bất ngờ. Lại rất nhanh trở nên trầm tĩnh, mịt mờ. Cảm xúc như tan biến chẳng còn chút dấu vết trong đôi mắt hoa đào.

“ Oan gia ngõ hẹp". Hạ Mạc khẽ nhìn sang. Một chút ngạc nhiên, bất ngờ. Lại rất nhanh trở nên trầm tĩnh, mịt mờ. Cảm xúc như tan biến chẳng còn chút dấu vết trong đôi mắt hoa đào.

Không gian thoáng chìm vào trầm mặc. Chiếc đồng hồ nhẹ nhàng lật mở thời gian. Chỉ thấy mênh mông quanh khung cảnh một chút ngưng kết và đóng băng.

Hạ Mạc dời tầm mắt. Tay vươn đến hành lí, lấy ra bộ quần áo. Để ý cũng chẳng thèm để ý. Bước về phía phòng tắm.

“Cạch.” Cánh cửa ngăn cách hai thế giới.

Giật mình, Dật Mĩ bật thốt - Cô ta…- Đôi mắt to tròn trợn to, không dám tin trừng cánh cửa nhà tắm. Đến cả điệu bộ ngạc nhiên cũng mang nét dễ thương, xinh đẹp.

- Thiệu Đình. - Dật Mĩ quay sang , muốn xin ít giúp đỡ trong phút ngỡ ngàng. Lại thấy Thiệu Đình ánh mắt chăm chú một phương hướng. Đến mí mắt cũng chẳng nháy. Trong ánh mắt có kinh ngạc, bất ngờ và chút gì đó không xác định. Môi khẽ vẽ một độ cong hình vòng khuyết. Chút thích thú vụt qua ánh nhìn tĩnh mặc.

Ánh mắt Dật Mĩ thoáng tăm tối, mờ nhạt khói sương.

-Được rồi, anh có chuyện phải đi đây.- Thu lại nụ cười nửa miệng. Thiệu Đình cầm áo khoác vắt trên ghế. Hơi nghiêng đầu. Mái tóc nâu hạt dẻ tung bay, bước đi.

- Thiệu Đình. – Dật Mĩ cầm khuỷu tay anh kéo lại. Chớp chớp mắt. Nũng nịu.

-Anh phải đi rồi. – Hơi gạt nhẹ tay Dật Mĩ ra. Thiệu Đình hơi mỉm cười, quay lưng. Bước ra cửa. Chẳng mấy chốc, bóng dáng đã mất tăm.

Dật Mĩ ánh mắt thoáng lạnh lẽo. Tia nhìn sắc bén thoáng qua khói mù mịt nơi nhà tắm. Bờ môi hơi mím lại một đường. Cả khuôn mặt thoáng tăm tối phá tan vẻ trong sáng nơi khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên tiên.

Quay đầu, Dật Mĩ khẽ mỉm cười nhẹ nhàng, tinh mĩ. Cả khuôn mặt bỗng chốc tỏa sáng như ánh ban mai, giọng cô mềm mại, dịu dàng – Em đi với anh – Rồi bước chân đuổi theo Thiệu Đình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...