Ái Luyến Tình

Chương 5



Ánh mặt trời mùa thu thoáng nhẹ dịu dàng. Trong không gian nhạt nhòa phiêu đãng hơi khí nhạt nhòa của hương hoa tinh mát.Tỏa ra từng cảm quan một mùi vị thanh thanh, nhạt nhòa, miên man, tinh khiết.

Ánh mắt hoa đào vẽ lên một màu mĩ miều, ánh chớp quang động. Hạ Mạc dạo bước chân. Cảm quan tinh thuần một cảm giác nhạt nhòa, phiêu diêu, rung động theo gió .

Khẽ phớt lờ, một cơn gió lùa qua, từng chiếc lá hòa vào bản hòa âm dâng hiến những vũ điệu cuồng nhiệt, say khúc tình si. Hạ Mạc lắng nghe, bên tai tiếng rì rào bất tận, mênh mông không dứt. Khẽ vươn, Hạ Mạc hứng chọn một chiếc lá trong tay, ánh mắt hoa đào thoáng tĩnh lặng như dòng suối nhỏ êm ái, dịu dàng nhẹ trôi.

Làn gió nhẹ thổi. Lùa qua mái tóc óng ả, nhẹ bồng bềnh như mây, hắt những đường cong tuyệt mĩ giữa núi rừng.

Lá xào xạc, che khuất giữa muôn ngàn kẽ lá chập chờn, một ánh mắt sâu thẳm chợt đuổi theo không tiêu cự.

Gió vật vờ, thoáng nhẹ qua. Chiếc lá khẽ lay động nhẹ bay, thoát khỏi bàn tay trắng ngần của Hạ Mạc. Nhẹ xoay tròn, đung đưa, xoay vần theo tà váy nhẹ rung động, phấp phới những đường cong.

Thoáng ngỡ ngàng. Ánh mắt kinh diễm mang theo ngất ngây say đắm khó níu giữ.

Gió lại thổi, từng cơn lay động mạnh mẽ. Rừng cây rung động nghe tiếng ào ạt, lá vàng chập chờn, phấp phới rơi vãi. Ánh mắt Hạ Mạc khẽ đảo, xuất hiện giữa ánh nhìn lẫn lộn một bức tranh lá vàng, một vài điểm xuyết đỏ đậm khẽ lập lòe, đan xen. Tròng mắt khẽ lay động những dập dờn. Bước chân nhẹ nhàng đi về phía trước.

Bỏ lại phía sau rừng cây đang khẽ réo rắt những bản hòa ca dâng hiến.

***​

***​

Dừng bước chân, trong đôi mắt hoa đào không thoát khỏi kinh diễm mờ nhạt. Xuất hiện phía trước là một biển lá đỏ rực, xen với những bóng cây già cỗi, phủ những bóng râm dưới nền trời xanh ngắt không rõ.

”Réo rắt… réo rắt…”

Giữa khung cảnh dường như bao la, rợn ngợp một vẻ tĩnh mặc. Ở đâu đó, xa xăm kéo lại gần đây. Một điệu violon trầm bổng khẽ ngân nga, du dương, êm ái như chiếc kẹo bông gòn tươi xốp, ngọt ngào vang lên. Hòa vào khung cảnh nên thơ một vẻ tươi mát, trong vắt đến lạ kì.

Bước chân bất tri bất giác đến gần. Hạ Mạc trong thâm tâm một giọng nói ngân nga như thứ lực hút lạ kì réo rắt, nhập vào tâm khảm một hồi miên man, mơ màng.

Lá phong chập chờn, tản mạn tung bay, xoay tròn vần điệu trong gió êm. Hòa lẫn vào đó, hình ảnh cô gái nhỏ bé khẽ hiện ra rõ ràng. Mái tóc vàng óng, mềm mại, nhẹ phớt lờ trên vai. Đôi mắt khép hờ, không dấu nổi làn mi nhẹ nhàng rung động như cánh bướm. Bả vai thanh mảnh, cùng với thân mình gầy yếu được bao bọc bởi chiếc váy màu vàng tươi sao mà mang vẻ đẹp mềm yếu mà dịu dàng.

Hạ Mạc khẽ khàng trong ánh mắt một vẻ thưởng thức khó thấy. Trong cảm nhận như cảm thấy cô gái trước mắt này xinh đẹp tựa như một con búp bê tinh xảo mà dễ vỡ. Nhưng lại mang một vẻ đẹp tinh mĩ đến tuyệt diệu. Phải chăng đó là một kiệt tác của một bàn tay tài năng, mềm mại của một vị thần nào đó.

Ánh mắt cô liếc xuống. Lại khó nén nổi một tiếng thở dài nhỏ bé: Chỉ tiếc rằng , người con gái ấy có một đôi chân không hoàn mĩ_Cô ấy ngôì trên chiếc xe lăn. Hơi thương cảm, bất giác cô nhíu mày: "Có những thứ quá hoàn mĩ sẽ trở thành thứ nghi kị của cả trời đất và con người."

Âm nhạc khẽ dừng lại. Bản violon từ từ đọng lại thành hình khối trong không gian, rồi dần dần tiêu biến trong làn gió thoáng một chút ngưng kết xa xôi.

Khẽ mở ánh nhìn, một đôi mắt xanh thăm thẳm tựa biển sâu mịt mù tái hiện trong ánh sáng.

Ánh mắt ấy đảo qua, nhìn về phía Hạ Mạc. Đó là một ánh nhìn xoáy sâu, chạm khắc một điều gì đó vào tâm hồn Hạ Mạc, khó nắm bắt.

Ánh mắt ấy đảo qua, nhìn về phía Hạ Mạc. Đó là một ánh nhìn xoáy sâu, chạm khắc một điều gì đó vào tâm hồn Hạ Mạc, khó nắm bắt.

Hạ Mạc nhíu chặt mày liễu. Dường như trong tâm khảm có một thứ gì đó vốn xa xôi, tưởng chừng như vụt qua, nhẹ va chạm, rồi chợt tiêu tán.Và sâu thẳm một thứ cảm giác chấp chới, mơ hồ, trống rỗng tràn qua mọi ngóc nghách tàn sát bừa bãi tâm can đau đớn đến tê tái không nói rõ bằng lời.

Hơi cụp ánh mắt. Cô gái gác chiếc đàn violon bên xe.Thật nhẹ nhàng mà chậm rãi cất tiếng thanh thanh, dìu dịu: “Bạn là ai.”

Gió vi vu. Rừng phong xào xạc miên man. Làn tóc vàng khẽ phấp phới tung bay. Đôi mắt xanh dương phảng phất quang dương phản chiếu một vùng đỏ tía nhạt nhòa, khó định hình.

Hơi thất thần trong dòng chảy ánh mắt người con gái. Hạ Mạc nghe văng vẳng bên tai tiếng nói sao mà êm ái, du dương như một bản đàn violon: "Bạn là ai."

Gió nhẹ thổi. Rừng phong ồn ào, rả rích như tiếng thì thầm, nỉ non của những đôi tình lữ. Hạ Mạc cảm thấy dường như tâm hồn mình đang hòa vào đất trời một mảnh thanh tĩnh, trôi nổi, không định hình. Mơn man, phảng phất trong ánh mắt như hư ảo lập lờ một hình ảnh chập chờn không thật một tà váy tung bay giữa rừng phong bạt ngàn ánh đỏ.

Lòng hơi hoảng hốt. Và cô thấy bản thân dường như cũng trở nên thật lạ lùng: Vốn bản thân là một người lạnh nhạt, đạm mạc, đáng lí ra cô sẽ không trả lời câu hỏi ấy, và quay lưng bước đi . Mà tại sao, lại bật thốt: “Tôi là Hạ Mạc…"

Một ánh nhìn lẳng lặng phiêu đãng, tưởng như không tiêu cự, lại xoáy sâu vào lòng người. Cô gái tập trung ánh nhìn hút hồn vào ánh mắt cô. Trên khuôn mặt nhạt nhòa không cảm xúc, bỗng lóe lên một nụ cười tựa giọt sương trên kẽ lá:- Phải, lần đầu gặp…- Giọng cô ngân dài, hòa vào trong gió xa xôi – có lẽ vậy…
Chương trước Chương tiếp
Loading...