[Alltakemichi] Xin Lỗi! Anh Hùng! Tao Không Làm Nữa!

Chương 7: Sự Thật Và Tình Yêu



Tôi xin kể mọi người nghe, hồi đó tôi hay xem anime trá hen... À không anime harem ấy thường sẽ có cảnh hai cô gái buổi chiều tan học sẽ đến nhà main phân rõ tình cảm.

Hai cô em sẽ bắt chấp mọi thứ để được tình cảm main và cậu cũng vậy như nó hơi khác là có 1 em muốn tát vào cái cổ họng cậu thôi chứ tình cảm quần què.

Mặt rất chi là cảm xuc ngồi trong bàn ăn nhớ lại cuộc đời của mình, Takemichi nói không sai, gặp Touman là có chuyện, không chuyện tào lao thì cũng chuyện nhân quả.

" Em đến đây chi vậy " Takemichi nhìn Hinata mặt muốn khóc mà hỏi.

" Anh có bạn gái mới từ khi nào " Cô kiềm chế nổi đau mà hỏi. Dù là chia tay rồi như nếu cắm sừng cô trước khi chia tay thì cậu là thằng hèn.

" Không có " trả lời không cần suy

" Vậy cái này là gì, còn ngồi lên đùi, tay ôm éo thân mật nữa " Emma bực mình chỉ vào màn hình.

Não cầu dừng 2 tỷ năm rồi bật lại.

" Cô nghĩ sao bà già đó là bạn gái tôi vậy!!! Với lại tôi bị cô ta lôi kéo chứ quen biết con mẹ gì !!" Nói tới đây Emma đã hiểu vấn đề và cô rất chi là Quê. Muốn lấy cái váy đang mặc đội lên đầu lắm.

" Take - kun anh có từng yêu em không ?? " Hinata giọng khàn khàn nói.

" Nếu anh nói anh đến từ tương lai em có tin không?? " Takemichi hỏi ngược lại Hinata làm cô hơi bất ngờ có cả Emma nữa. Cái gì mà tương lai??? Lý do chia tay mới à.

" Em tin "

" Này, cậu đừng tin chứ lỡ hắn nói dối rồi sao " Emma vẫn không tin con người trước mặt dù cậu đã giúp cô một lần.

" Không Emma-san nó hoàn toàn là sự thật. Ngày mà Draken bị đâm cùng ngày mà Pachi muốn giết người điều chính anh ấy ngăn chặn " Cô biết chứ người bạn trai mạnh mẽ của cô đã từ nói với cô mà.

" Đúng vậy, Emma im lặng và lắng nghe đi cô đang làm vật ngáng đường đấy " nhăm nhi ly trà cậu khẽ nhìn Hinata.

" Vậy anh có yêu em không " Hinata lần muốn khóc rồi nên cậu trả lời nhanh đi.

" Có.. Rất nhiều là đằng khác.. " Nói tới đây tâm trạng cộ nhẹ hẳn như câu sau của cậu là cô phải suy nghĩ lại bản thân mình.

" Như bây giờ thì không "

" Tại sao " Emma bực mình đập bàn muốn chửi cậu như bị Hinata cản lại.

" Ở tương lại anh cứu được tất cả mọi người, anh có em bên cạnh rất hạnh phúc "

" Vậy sao giờ cậu lại muốn chia tay Hinata ??"

" Như anh nhận ra em đã không yêu anh nữa, không biết là bao lâu rồi, anh nấu cơm rồi cứ đợi em tới sáng như chỉ nhận lại một cuộc tin nhắn là 'em không về '

Có hôm em nói rất thích chàng trai biết chơi âm nhạc nhất là guitar vì âm thanh nó rất hay. Anh cũng cố đi học đến nỗi đầu ngón tay bật máu, móng tay cũng bung ra để có thể đàn cho em nghe vào sinh nhật em. Như lạ thay em lại nhìn anh bằng con mắt chán ghét. Và sau đó em tặng anh món quà đặc biệt hơn nữa. Em có biết là gì không ?? " Cô khóc rồi, không ngờ tương lai bản thân cô lại tồi tệ như vậy, cô lắc đầu trả lời.

" Em tay trong tay với người khác trước mặt anh " Nói tới đây lòng cậu nhói lên, đau lắm như cũng phải nhắc lại.

" Còn nữa, mọi người sau khi được cứu không ai chết, nên rất thành đạt, họ có sản nghiệp riêng của bản thân. Như họ lại coi anh chả khác gì cỏ dại, nếu họ có vô tình thấy anh thì họ cũng làm như không quen. Và từ từ họ quên luôn người đồng đội của họ.

Họ còn tặng thêm món quà của em thêm đặt sắc.

Vào đúng ngày em chia tay anh, họ đã chính tay mình giết chết người ĐỒNG ĐỘI NÀY NÈ " Cậu không kiếm chế được liền gào khóc nói.

Bầu không khí căng thẳng đến nỗi không ai dám hó hé câu nào.

" Xin lỗi, vì tất cả " Hinata nãy giờ im lặng cố gắng lấy hết bình tĩnh để nói một câu với cậu.

" Không!!người sai là tôi nè " nước mắt cậu rơi rồi.

" Không phải..."

" CÚT ĐI " Không để Hinata nói hết cậu liên lên tiếng đuổi cô đi

Hinata đứng dậy cúi chào cậu rồi chạy ra Emma thấy vậy cũng chạy theo. Chạy được một đoạn thì Emma đuổi kiếp cô.

" Emma có phải tớ đã làm Take-kun tổn thương không... Hic " Cô oà khóc hỏi Emma.

" Uk, như nó là của tương lai, bây giờ cậu không phải lo đâu, Take cậu ây không phải người hẹp hòi đến nỗi không nhìn mặt cậu đâu " Cô an ủi Hinata mà nói, nói thiệt thì cô cũng thấy mình hơi có lỗi với cậu .

" Hic... Anh ấy chắc thật vọng lắm.. Hic "

" Không sao đâu, cậu hiểu Takemichi mà phải không, vài ngày nữa chúng ta lại nói chuyện với cậu ấy " Emma năng đầu Hinata lên nhìn thẳng vào mắt rồi cười một cái. Không biết là buồn hay sao như từ góc độ của Hinata thì Emma bây giờ rất đẹp, nó làm trái tim đang vụn vỡ của cô đập nhanh hơn, mặt có hơi đỏ rồi dịu mặt vào tay Emma mà cười

" Uk "

Và Emma cũng vậy, khi thấy nụ cười ấy trái tim cô cũng đã nhanh hơn một nhịp, hình như cô yêu Hinata mắt rồi.

Một mầm non tinh yêu đã nảy nở từ hai cô gái, không biết ai sẽ làm đối phương phải ngã gục trước. Cố lên hai cô gái của chúng tôi
Chương trước Chương tiếp
Loading...