[Alltakemichi] Xin Lỗi! Anh Hùng! Tao Không Làm Nữa!

Chương 8: Luna Và Mana



Miko một cô người mẫu hạng A xin đẹp. Như nếu khuôn mắt ấy không có một vế bầm trên ấy thì sẽ đẹp hơn.

Nguyên nhân rất chi là tao lao.

Khoản 2 tiếng trước Takemichi được cô rũ đi mua sắm, đi được vài vòng trung tâm cô trở chứng trẻ con. Ôm cậu từ đằng sau rồi thổi nhẹ vào tai cậu.

Vì bất ngờ Takemichi quay lại đụt cho Miko cái mà ngất xỉu taik chỗ. Lúc đầu cậu tưởng biến thái nên mới đánh ai ngờ là cô người mẫu.

Kết quả con mắt trái của cô nó bầm tím luôn.

" Cậu làm vậy sao tôi đi chụp hình!! " Cô hết toán lên khi tỉnh lại và nhìn trong gương.

" Không trách tôi được, cái này tại cô chơi ngu mà " Ơ hay chọc người ta xong nổi giận. Mà tôi nhớ tôi đánh nhẹ mà ta. Nhẹ mà bầm con mắt người ta luôn anh

" Ai mà ngờ cậu ra tay ác vậy đâu. Chiều tôi còn đi chụp hình nữa. Không chịu, cậu phải chịu trách nhiệm với cái này " Cô chỉ lên con mắt mà nói.

Takemichi bị cô ép vào góc đổ mồ hôi mà trả lời " Tôi sẽ chịu trách nhiệm nên nhích ra giùm đi "

" Được vậy 4 giờ chiều đến địa điểm này chụp offline cho tôi " Miko mặt như xa hội đen đưa địa chỉ cho cậu.

Thôi thì nhận lời rồi chuồng đi chứ lỡ làm mặt con người ta như vậy rồi. Không thể trách mình được, tại mình xui chứ có có muốn đâu.

Né xa xa Miko chút rồi đi chụp offline vậy. Mới 2h30 mà đi chơi chút thôi.

Đang đi chơi trong công viên cậu thấy có một người đàn ông đang trêu chọc hai cô bé. Hắn ta kéo mạnh cánh tay của một bé gái, tay kia thì đang cố gỡ bé con lại ra. Cô bé với mái tóc búi hai bên cắn mạnh vào tay người đàn ông ây, gắn đau điến thả ra, nhìn vào vết cắn liền tức giận tán cô bé ngã xuống đất.

Hắn tính bồi thêm cô bé một cái nữa như đã bị cú đá mốc của cậu làm cho bất tỉnh.

" Hai em có sao không " Cậu ngồi xuống nhìn hai đứa nhỏ mà nói.

" Em.. Không sao..như Mana bị thương rồi " Cô bé với mái tóc được buộc hai chùm sợ hãi nói.

" Em bị thương ở đâu để anh xem " vì lo cho hai đứa nhỏ cậu không chú ý tên kia cho lắm, điều đó làm hắn có cơ hội để giở trò.

Bất tỉnh được lúc hắn đau đầu ngồi dậy, thấy cậu không chú ý liền kiếm một cái nhánh cây bự, hắn lẽ lẽ đi sau cậu để đánh lén như lại bị đứa nhỏ tên Mana phát hiện.

" Anh ơi coi chừng "

Cô bé hết lên, cậu quay lại thấy hắn đang vung cành cây vào cậu, sợ hai đứa trẻ bị thương một tay ôm chúng vào lòng một tay đỡ đòn. Một tiếng rắc vang lên, hắn sợ hãi bỏ chạy.

" Mana, Luna " Vừa lúc này Mitsuya xuất hiện gọi tên hai đứa bé trong lòng cậu.

" Anh hai " Hai đứa nhỏ chạy lại ôm lấy chân anh khóc oà lên.

" Hai đứa có bị sao " Anh lo lắng hỏi

" Em chỉ bị trầy thôi như anh kia vừa mới giúp tụi em " Mana chỉ tay vào cậu

" Anh ấy chắc bị thương rồi, hoài nãy em nghe tiếng rắc lớn lắm " Luna kéo tay anh lại chỗ Takemichi.

Hoài nãy anh dẫn hai đứa đi chơi, không may bị lạc làm anh tìm khắp nơi. Vô tình đi ngang qua công viên nghe tiếng của Mana nên vô xem thử, đang vội thì đụng chúng một người đàn ông mặt mày sợ hãi chạy ra từ khu đó. Sợ hai đứa em của bị làm sao anh nhanh chân chạy vào thì cậu đang ôm em của mình. Như hên là không sao.

Nghe Luna nói cậu bị thương vì bảo vệ hai đứa, Mitsuya liền chạy lại xăn tay

áo cậu lên xem. Chỗ bị đánh nó đã bầm tím lên hết rồi, nhìn kiểu này là bị nứt xương rồi nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện.

.

.

.

Mặt cậu cảm xúc vui như mới bốc c*t mà bước ra bệnh viện. Ulatroi hôm nay cậu đen còn hơn mấy bữa kia nữa. Đang yên đang lành tự nhiên bị kéo đầu đi mua sắm, xong còn tặng cho người mẫu cái hoa văn đẹp hết nước chấm. Giờ cái tay bị nứt xương bị băng bó khoản 1-2 tuần. Ok vui lắm.

Dang suy nghĩ cuộc đời đau thương của mình, Takemichi bị thứ gì đó ôm lấy không đi được liền nhìn xuống. Hai đứa em của Mitsuya đây mà, trời dễ thương xỉu.

" Anh xinh đẹp, cảm ơn anh đã giúp em " Luna ngước lên nhìn cậu

" Dễ thương quá đi " Cậu người xuống ôm Luna vào lòng mà nói.

" Vậy nên anh Mitsuya sẽ chịu trách nhiệm với anh " Anh cảm ơn em Mana như anh không cần đâu. Anh em tốt quá nên anh mới éo cần đấy

" Cảm ơn mày đã bảo vệ, chút nữa có rảnh không qua nhà tao ăn bữa cơm coi như cảm ơn đi " Mitsuya gãi mặt ngại ngùng nói.

" Chút nữa tao phải đi chụt hình rồi nên không rảnh " Takemichi từ chối, gặp Touman là xui mà không gặp cũng xui, ba cái xui toàn dính Touman không!!!!

" Em muốn anh qua nhà em ăn cơm cơ " Luna bé nó đang vớt lại cái bản mặt của Mitsuya đấy.

" Vậy sao?? Vậy em có thể chờ anh chụp hình xong mình cùng ăn nha " Cậu xoa đầu Luna và Mana nói.

" Dạ " Vui ghê hai đứa em đáng gạo thấy sợ. Mitsuya cảm thấy mình còn thua con nít nữa.

Mitsuya không nói là Mitsuya cũng muốn được Takemichi xoa đầu đâu, không nói là Mitsuya đang ganh tị với hai đứa em đâu. KHÔNG NÓI ĐÂU
Chương trước Chương tiếp
Loading...