An Thần Lộ

Chương 14: Rời Đi



Thông qua Lâm Nguyên và Vương Hữu Tài, Trần Lâm biết được bản thân mình hình như có gì đó không bình thường, ít nhất theo hắn biết được trước đó chưa có ai có thể làm như vậy với hắc trụ như hắn ngày hôm nay.

Theo như Lâm Nguyên thì có vẻ mấy vị linh sư kia đều rất hứng thú với hắn, lại càng lắm hắn cảm thấy không ổn.

Chưa biết là phúc hay là họa.

Ngoài các vị linh sư người dân trong trấn đều nhìn hắn với ánh mắt khác xưa, hắn cảm thấy không thích ứng được với những ánh nhìn này.

Trước đó Trần Lâm cũng đã suy nghĩ nhiều về vấn đề này, những người quen biết với hắn sáng mai đều rời khỏi đây, khảo hạch của Văn Sĩ phủ thì phải chờ tới một năm nữa.

Hắn vẫn đang lưỡng lự có nên rời khỏi nơi này.

- Trần Lâm ngươi đang suy nghĩ gì vậy.

Thấy Trần Lâm có vẻ suy tư Vương Hữu Tài vội vàng đánh tiếng.

- Không phải ngươi đang lưu luyến Từ muội đó chứ.

- Yên tâm có Vương lão tử ở đây cả Lĩnh Hồng sơn không ai dám ức hiếp muội ấy.

Vương Hữu Tài vội cười ha ha xong lại tự vỗ vào chiếc bụng béo của mình lớn tiếng cam đoan.

Trần Lâm thấy dáng vẻ của hắn liền giơ chân tung một đạp vào người làm Vương Hữu Tài té ngửa ra sau, sau đó liền không tiếp tục để ý tới.

Một bên Lâm Nguyên thấy Vương Hữu Tài cũng bật cười xong quay sang Trần Lâm tiếp lời của hắn.

- Lúc chiều sau khi ngươi rời đi, Từ Linh muội ấy cũng có xin qua linh sư về chuyện của ngươi.

- Trông muội ấy có vẻ rất buồn đấy.

- Triệu Vũ Linh Sư kia nói là sẽ báo lại chuyện này lên sư môn nhờ người định đoạt, khi nào tới đó chúng ta sẽ giúp người nghe ngóng tình hình rồi sẽ tìm cách thông báo lại cho ngươi.

Như cảm thấy có phần hi vọng thay cho Trần Lâm, ánh mắt Lâm Nguyên cũng có vẻ sáng lên.

— QUẢNG CÁO —

Dù sao hắn cảm thấy là bạn bè bao lâu nay, nếu có cơ hội tất cả đều vào được Lĩnh Hồng sơn cả thì quá là tốt rồi.

- Đúng vậy, sau khi ta ra về ta còn nghe được có vẻ sau khi đưa chúng ta về thánh sơn bọn họ sẽ cho người quay lại tìm ngươi đấy.

Vương Hữu Tài sau khi bị Trần Lâm đạp ngã cũng không phát tiết mà tự mình đứng dậy ngồi tiếp vào ghế, khi nghe Lâm nguyên nói với Trần Lâm thì lại tiếp tục nói chen vào.

- Cha ta cũng có hỏi ta về ngươi nữa đấy, nếu ta đoán không lầm thì có vẻ lão cha ta muốn cho ngươi trông coi luôn việc kinh doanh ở đây.

Khuôn mặt Vương Hữu Tài trở nên hèn mọn hơn hắn.

Trần Lâm lại không nghĩ đơn giản như thế, bọn họ đều là những người trải đời rất nhiều, thực tình Trần Lâm hắn không thể nào đoán được đúng ý đồ của đám người bọn họ.

Hắn chỉ muốn một cuộc sống trôi qua bình thường mà thôi.

Có vẻ ta vẫn nên nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Trần Lâm thầm nghĩ rất nhanh liền không đề cập tới những chuyện này nữa, hắn liền chuyển chủ đề sang câu chuyện khác.

Hình như đám ngươi bọn hắn đều biết được sau cuộc gặp mặt đêm nay thì phải rất lâu nữa mới có cơ hội gặp lại, nên một lần trò chuyện này diễn ra rất lâu.

Mãi tới đêm đen Lâm Nguyên và Vương Hữu Tài mới tạm biệt Trần Lâm ra về.

Bọn hắn còn phải về chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai nữa nên không thể tiếp tục ở lại đây, Trần Lâm biết ý cũng không hề giữ lại nữa.

Đôi lúc không phải luôn ở gần nhau mới khiến tình cảm thêm gắn bó, chỉ cần trong bản thân mỗi người luôn giữ lại chút gì của nhau, thì sao bao nhiêu năm đi nữa huynh đệ vẫn mãi là anh em.

Trần Lâm cũng không tiễn bọn hắn, dù gì đây cũng là cơ ngơi của Vương gia.

Ngồi trên chiếc giường cũ hắn đang suy nghĩ về những gì đám người Lâm Nguyên nói lúc trước, hắn cảm thấy bản thân có chỗ khó xử.

Về cơ bản hắn không ngờ mọi chuyện lại diễn biến như thế này, khiến hắn có phần không kịp trở tay.

Hôm trước hắn chỉ tính tham gia khảo hạch này, nếu có may mắn có cơ hội vào được vậy quá tốt rồi, sau khi vào đó hắn sẽ từ từ tính toán con đường đi sau. Nếu không vào được cũng không vấn đề gì, chỉ là tốn thêm một năm đọc sách thánh hiền mà thôi.

Hắn vẫn còn trẻ cảm thấy con đường sau này vốn không chỉ duy nhất có một.

Nhưng người tính không bằng trời tính, những gì sảy ra trước đó hoàn toàn nằm ngoài nhận thức của hắn khiến hắn không biết phải xoay sở như thế nào.— QUẢNG CÁO —

Con đường duy nhất hắn nghĩ được lúc này là may chóng rời khỏi chốn thị phi này. Dù gì ở đây không có người thân của hắn, không có còn người quen của hắn và hắn cũng không có gì lưu luyến tại nơi này cả.

Ở lại hắn không biết là phúc hay họa, phúc thì hắn không dám hưởng mà họa thì hắn cũng có mấy cái mạng mà thử qua đâu.

Bình thường Trần Lâm hắn chỉ biết trốn trong phòng đọc sách nhưng không có nghĩa là mọi chuyện xảy ra bên ngoài hắn không hề biết. Trịnh gia to lớn kia có vẻ rất thần thần bí bí, tuy chỉ là dân thường nhưng hắn cũng không muốn vô cớ bị cuốn vào, nhất là chỗ dựa duy nhất là Lâm Nguyên và Vương Hữu Tài đều chuẩn bị rời khỏi.

Ngoài ra thì nghe Vương Hữu Tài nói trước đó cha hắn có vẻ cũng rất hứng thú với hắn lại càng hắn cảm thấy thụ sủng nhược khinh.

Chưa hết, ngoài ba gia tộc một ngày đẹp trời chú ý tới hắn vẫn còn một con quái vật lớn hơn là Lĩnh Hồng thánh sơn kia.

Trốn, chỉ có mau chóng trốn đi bản thân mới cảm thấy an toàn được.

Nhưng mà đi đâu lại là một vấn đề, ngoài đám người Lâm Nguyên hắn hình như không hề có thêm người thân quen nào khác.

Haizz.

Đúng là tiến thoái lưỡng nan.

Trần Lâm lại cảm thấy một trận đau đầu, đưa tay lên bóp nhẹ cái trán hắn thở ra một ngụm trọc khí.

Thôi thì trên đường đi suy nghĩ sau vậy, bất quá ta lại tới Thạch Hà thành vậy.

Trần Lâm vốn cũng là một người quyết đoán, sau một hổi suy nghĩ không đưa ra được kết quả hắn liền chọn là tranh thủ rời đi trước.

Lúc nãy trước khi Vương Hữu Tài ra về cũng trả lại hắn một trăm đồng vốn nợ từ lâu rồi, cộng với số tiền tích góp mấy năm nay nên giờ trong tay hắn cũng cảm thấy rất dư dã.

Nhanh chóng sắp xếp đồ đạc lại, Trần Lâm muốn đi ngay trong đêm nay, tuy ban đêm rất là nguy hiểm hắn lại còn lại là thư sinh tay yếu chân mềm quanh năm làm bạn với sách vở.

Tuy nhiên ở lại hắn cảm thấy không an tâm, ít nhất là Thạch Lạc Trấn này rất nhiều thợ săn nên quanh đây mấy dặm chắc chắn sẽ không có dã thú.

Sắp xếp xong xuôi cũng chỉ có mấy bộ quần áo, một vài cuốn sách tâm đắc còn lại hắn cũng không có sức mang mang theo đành cắn răng vứt lại hết.

Cảm thấy thời gian đã tới canh ba, Trần Lâm nhanh chóng rời khỏi căn phòng nhỏ, khép cánh cửa lại như ban đầu rồi im lặng rời đi.

Liếc mắt nhìn sang căn phòng kế bên cảm thấy căn phòng đóng này đóng kín, có vẻ Uông Bảo đã ngủ say Trần Lâm liền không tiếp tục quan tâm tới vội bước nhanh hơn.

— QUẢNG CÁO —

Thực ra lúc chiều tối hắn đi về cũng đã không thấy Uông Bảo này đâu rồi, thư viện cũng đóng cửa từ sớm, nhưng cơ thể và suy nghĩ của hắn không cho phép hắn quan tâm nhiều đến thế, lúc rời đi nhìn sang cũng là bản năng giống như làm việc xấu sợ người khác phát hiện mà thôi.

Bên ngoài đường lúc này Trần Lâm không hề thấy một bóng người làm hắn cảm thấy yên tâm phần nào.

Đôi môi hiện lên nụ cười nhẹ rồi nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.

---------

Thạch Lạc trấn là một trấn nhỏ ở phía đông khu vực Việt Thường rộng lớn này.

Mục tiêu tạm thời của Vương Lâm là tới Thạch Hà thành, một thành thuộc Việt Thường này cũng là thành gần Thạch Lạc trấn nơi Trần Lâm đang sinh sống nhất.

Trước đó mấy lần Trần Lâm đều tới đây tham gia khảo hạch Văn Sĩ phủ nên đại khái cũng biết vị trí của nó.

Nếu đi bằng xe ngựa cũng mất nữa ngày đường, nên nếu đi bộ thì không biết phải khi nào mới tới được nhất là đi vào ban đêm như thế này cũng rất là nguy hiểm.

Lúc này cũng đã được hơn một canh giờ kể từ khi hắn rời khỏi tiểu trấn, tính ra thì cũng khá là lâu nhưng hắn vẫn chưa đi được xa chắc cũng chỉ mới đi được có vài dặm, một phần cũng do trời tối một phần cũng do thể lực không cho phép.

Cũng may do đêm nay trăng khá sáng nên vẫn có di chuyển trong đêm được, bên kia Trần Lâm cũng vừa bước vào được khu vực Đại Lâm, nhưng càng đi vào sâu thì những bóng cây đều che khuất đi ánh trăng khiến hắn không thể tiếp tục di chuyển.

Thế này cũng không phải là cách hay.

Chắc ta phải tìm một chỗ nghĩ tạm, sáng sớm mai sẽ tranh thủ tiếp tục.

Trần Lâm sau khi đi hồi lâu cảm thấy hai chân mỏi nhừ liền dừng lại nghỉ mệt, miệng cũng lẩm bẩm.

Loanh quanh một hồi hắn cũng chọn được một gốc cây vừa phải, thở một ngụm trọc khí miệng liền nở nụ cười nhẹ nhõm.

Sau khi vất vả leo lên chọn một cành cây đủ lớn, cảm thấy nằm ở đây nữa đêm sẽ không bị vô cớ ngã xuống dưới, liền lấy túi đồ sau lưng làm gối rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...