An Thần Lộ
Chương 15: Một Đêm Dài
Khi Trần Lâm rời đi chưa được bao lâu thì tại phía nam Thạch Lạc trấn, trong một đình viện rộng lớn có vô số người tập trung ở đây.Tuy tập trung rất nhiều người nhưng nơi này vẫn trông có vẻ rất âm u thiếu sinh khí.Bên trong một căn phòng rộng lớn lúc này có gần chục người đang có mặt ở bên trong.Ngồi ở phía trên cùng là một trung niên nét mặt âm u, hai con ngươi lạnh lẽo khiến người ta không ai dám nhìn thẳng vào, cả thân hình trông có vẻ rất gầy.Trung niên này là Trịnh Gia Đạt gia chủ của Trịnh gia Thạch Lạc trấn, người có tiếng nói cao nhất của cả Trịnh gia.Từ rất lâu rồi Thạch Lạc này ba gia tộc này đều kìm kẹp lẫn nhau phát triển, tuy nhiên kể từ khi Trịnh gia thay đổi gia chủ mới thì cũng đã có phần vượt lên nhiều so với hai gia tộc còn lại.Bên dưới hai bên là hai hàng ghế, có ba vị trung niên khác đang sắp xếp ngồi ngay ngắn bên dưới, ngoài ra còn có một thanh niên khác cũng được sắp xếp ngồi tại đây. Thanh niên này không ai khác chính là Trịnh Gia Thiên người vừa thông qua khảo hạch chiều nay.Rõ ràng có thể ngồi ở đây hầu như đều là những trụ cột người có tiếng nói trong Trịnh gia.Ngoài ra phía bên dưới còn có thêm một vài người khác, chỉ có điều đám bọn họ chỉ có thể đứng ở phía sau.- Người của Vũ gia đã đưa tin tới, chậm nhất hai ngày nữa là có thể tập trung đầy đủ ở đây.Ngồi phía trên Trịnh Gia Đạt âm trầm nói.- Đám người được sắp xếp cũng đã chuẩn bị xong xuôi cả.- Ngoài ra Thiên nhi cũng may mắn vào được thánh sơn, phải nói lại càng song hỷ.Trịnh Gia Đạt vừa nói vừa cười.Ngồi bên dưới mọi người đều gật đầu phụ họa theo.- Thiên nhi vào thánh sơn liền lập tức cùng với Trịnh Khang, nhanh chóng áp chế đám người kia xuống.Trịnh Gia Thiên bên dưới không nhìn ra thần sắc nghe vậy chỉ yên lặng gật đầu.Không biết Trịnh Gia Thiên đang suy nghĩ điều gì, nhưng lúc nào hắn cũng luôn mang trên mình một bộ mặt đó. Có phần giống Trịnh Gia Đạt hầu như không ai có thể đoán được suy nghĩ của y.- Ca ca vậy khi nào chúng ta mới ra tay.— QUẢNG CÁO —Ngồi bên dưới một trung niên khác, dáng vẻ người này có phần giống với Trịnh Gia Đạt vội lên tiếng.- Chúng ta phải hoàn tất trước khi Vũ gia tới, phải chứng minh cho bọn thấy khả năng của chúng ta- Tất nhiên cũng phải chờ mấy vị linh sư kia rời đi đã.Trịnh Gia Đạt nghe vậy thì từ tốn trả lời.Sau khi đám người nhà Trịnh gia âm mưu kế hoạch được một lúc thì bỗng bên ngoài một đại hán phá cửa xông vào.Trịnh Gia Đạt và đám người bên trong chợt giật mình nhưng có vẻ đều biết chắc có chuyện đại sự nên không ai có ý phát tác.- Lão gia tên tiểu tử kia đã trốn đi rồi.Cái gì. Nghe được tin từ đại hán nọ bên trong căn phòng đều xôn sao một mảng.Gia chủ Trịnh gia Trịnh Gia Đạt nét mặt cũng biến sắc, nhưng dù gì hắn cũng là người đứng đầu của một gia tộc rất nhanh liền lấy lại được bình tĩnh.Không lẽ hắn đã biết chuyện.Trịnh Gia Đạt thầm nghĩ, hắn không sợ một thiếu niên tay không tất sắt, trói gà không chặt.Tuy hắn cũng có tâm tư riêng của mình nhưng lại không ngờ tới là người hắn vừa chú ý nữa đêm đã vội bỏ trốn.Mặc dù bản thân vốn tức giận nhưng hắn không thể không bất ngờ và khâm phục trước quyết định của thiếu niên nọ.Nếu không có gì bất ngờ tên này sau sẽ là một nhân vật lớn, tuy nhiên đó là sau này bây giờ vốn cũng chỉ là một tên vắt mũi chưa sạch.Điều hắn lo lắng nhất bây giờ là tên kia đã biết được những gì đã nói cho ai nghe hay chưa. Nếu hai nhà kia biết chuyện, công sức hắn chuẩn bị bao lâu nay đều đổ xuống sông xuống biển cả.- Hắn rời đi được bao lâu rồi.Vội suy nghĩ chốc lát Trịnh Gia Đạt liền lên tiếng.- Hắn vừa rời đi không lâu chắc cũng chưa đi được quá xa.Đại hán kia liền trả lời và đưa ra nhận định.— QUẢNG CÁO —- Truy, nhất định phải bắt hắn về, nếu hắn không ngoan ngoan nghe lời các ngươi có thể…Lúc này ở bên trong đại lâm, Trần Lâm không hề biết được những chuyện này.Hôm nay rất nhiều chuyện đã xảy ra đã vắt kiệt sức cơ thể của hắn, vốn cơ thể hắn đã yếu nhược cơ bản là không thể nào trụ nổi.Trên thân cây Trần Lâm vẫn đang say sưa ngủ không hề biết những chuyện sắp xảy ra.Ngủ như thế này vốn cũng nguy hiểm không kém, chỗ nằm chắc chắn sẽ không thỏa mái một tý nào, ngoài ra ở sâu trong đại lâm thế này côn trùng rất là nhiều.Nữa đêm bởi vì bị muỗi đốt quá nhiều nên hắn cũng liên tục bị tỉnh giấc.Khi sang tới canh năm những tiếng động từ xa vọng lại hoàn toàn làm Trần Lâm tỉnh giấc, cảm thấy bản thân uể oải vì trải qua một đêm không hề dễ chịu.Khuôn mặt có phần nhăn nhó, bàn tay thì xoa xoa gãy gãy khắp người, lần đầu tiên hắn mới trải qua cảm giác như thế này.Mấy năm trước đây khi hắn đi tới Thạch Hà thành cũng là trốn lên một xe hàng mới có thể thuận lợi đi tới, với một đứa nhỏ như hắn mấy năm trước mà làm những hành đồng như này thì không khác gì tự sát.Than thở một lúc Trần Lâm cũng đã tỉnh hẳn giấc ngủ, sắc trời vẫn còn rất tối, ánh trăng lúc này không biết đã trôi về phương nào rồi nên cả khu vực quanh hắn giờ này đều rất tối, tầm nhìn chỉ vỏn vẹn một hai trượng đổ lại.Theo thời gian trôi đi những âm thanh hắn nghe được lúc trước ngày càng rõ ràng hơn.Sột xoạt.Xác định được đây là tiếng người chứ không phải tiếng dã thú, khuôn mặt Trần Lâm cũng hiện lên nét căng thẳng, cả người đều co cuộn lại hơn nép sát vào thân cây.Thông qua ánh đèn thấp thoáng đằng xa hiện tới, hắn xác định được nhóm người này có khoảng năm người.- Các ngươi có tìm thấy gì không.- Bên này ta không phát hiện được gì.- Không phải là hắn bị người khác bắt đi rồi chứ.- Chúng ta đã tìm quanh đây vài canh giờ rồi vẫn không tìm ra được, không lẽ hắn lại đi con đường khác.— QUẢNG CÁO —- Rõ ràng chỉ có mỗi con đường này là an toàn nhất, với thể lực của hắn không thể rời đi nhanh như vậy được.Những âm thanh từ đám người phía xa cứ liên tục vang lên.Lúc này khu vực Đại Lâm này không hề có ai xung quanh rất yên tĩnh, từ khoảng cách khá xa nhưng âm thanh từ đám người kia truyền về cũng rất rõ ràng.Rõ ràng mục tiêu của đám người kia là hắn, nữa đêm lại xuất hiện tại khu vực với số lượng người như vậy có quỷ mới tin là không liên quan tới hắn.Khu vực này tạm thời vẫn an toàn.Rõ ràng là đám người kia đã tìm kiếm rất lâu rồi nhưng vẫn chưa thể tìm ra được hắn, hắn cũng phần nào cảm thấy yên tâm.Hắn không biết đám người kia là do ai cử đến, trong lòng đã suy nghĩ đến vài cái tên nhưng vẫn không thể đoán ra được bên nào và lý do nhanh như vậy đã đuổi theo hắn là gì. Nhưng dù là ai đi nữa hắn cảm thấy nếu bị bắt được thì chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp gì cả.Trong đám người kia Trần Lâm cảm thấy có một âm thanh rất quen thuộc nhưng dù có suy nghĩ thế nào cũng không thể nhớ được đã nghe qua giọng này ở đâu, cảm giác bất lực lại tràn ra khắp cơ thể.Dừ đang là ban đêm trong đại lâm cũng rất lạnh lẽo nhưng cái lạnh lẽo lại không thể xua tan đi cái nóng từ cơ thể hắn. Trán hắn cũng bắt đầu đổ vài giọt mồ hôi, cả người yên lặng tập trung như không muốn bỏ sót một âm thanh nào từ bên ngoài.Hắn cảm thấy bản thân phải có thật nhiều manh mối càng tốt, như vậy hắn mới dễ dàng tính toán đường đi cho bản thân mình hơn.Ngồi trên cây ánh mắt Trần Lâm lạnh lẽo chăm chú về đám người đằng sa, mơ hồ có thể nhìn thấy đằng sau ánh mắt này ẩn chứa một ít sát khí. Hắn lúc này như mồi con thú săn mồi từng chuyển động của con mồi đều được hắn thu hết vào tầm mắt, chỉ tiếc là con thú này vẫn chưa có răng.Ta không thể cứ tiếp tục bị động thế này được nữa. Trần Lâm thầm nghĩ.Hắn cảm thấy bản thân phải nắm thế chủ động, nếu không sớm hay muộn hắn cũng bị đám người kia bắt lại lúc đó hắn không thể phản kháng được nữa.Nhất là trời cũng bắt dầu dần sáng rồi, ánh sáng sẽ làm hắn dần lộ diện khi đó chút lợi thế vốn có của hắn cũng đều mất hết.Chờ khi đám ngươi kia đang ở một phía khá xa, hắn cảm giác nếu bản thân hành động chắc chắn sẽ không bị phán hiện, Trần Lâm cắn răng từ từ đi xuống dưới.Để chắc Trần Lâm còn nhanh chóng xóa dấu vết ở bên dưới sau đó mới lợi dụng cơ thể nhỏ nhắn của mình di chuyển về phía ngược lại đám người kia.Xung quanh khá tối, hắn chỉ có thể mò mẫm di chuyển chậm từng bước lại vừa để tránh đám người kia phát hiện.Để chắc chắn hơn nữa hắn còn thay đổi lộ tuyến của bản thân mấy lần, khi đã cảm giác an tâm phần nào hắn mới nhằm một được thẳng tiến.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương