Anh À, Xin Lỗi Nhé! Em Là Con Gái
Chương 40
Đến phòng y tế,Bảo Nam dặn cô y tá chăm sóc cho cô rồi vội đi ra ngoài nghe điện thoại:- Sao rồi?- giọng cậu lãnh đạm- Thưa cậu,bọn chúng đã được thanh toán hết thảy cách đây mấy phút...Bảo Nam ngạc nhiên:- Cậu bảo sao cơ?Đầu dây bên kia đáp lại:- Tất cả bọn chúng,không sót một ai,tất cả đều bị đuổi học,gia đình phá sản.Bây giờ,bọn chúng không có nhà để về,giống một lũ ăn xin vậy.Bảo Nam bình tĩnh trở lại:- được rồi.- nói rồi cậu tắt máy.Đi trở lại phòng,nhìn thấy bộ dạng cô ngủ ngon lành,giống như chư từng có chuyện gì xảy ra,lòng cậu trở nên ấm áp.Ngồi thêm một lúc nữa,cậu mới rời đi.Bóng dáng cậu vừa biến mất thì cũng là lúc một bóng dáng cao lớn,tuấn tú xuất hiện,đó là Hạo Phong.Anh nhìn phòng y tế một lượt rồi dừng lại trước khuôn mặt ngây thơ đang ngủ kia.Anh Nhìn cô:- Xin lỗi,để em phải chịu khổ rồi.Nói rồi anh định bước đi thì giọng một bàn tay đã giữ lấy anh.Anh nhíu mày nhìn cô gái bé nhỏ trán đã lấm tấm mồ hôi kia.Minh Anh thổn thức:- Anh Phong...anh đừng đi.Ở lại với em đi...em sợ lắm...ở đây rất tối...ơi...ơi...anh hai...cứu em...!Anh cứ nghĩ cô vì chuyện ban nãy mà sock,chưa thể bình tĩnh lại ngay được.Anh bỏ tay cô ra rồi quay đầu bước đi.Nhưng anh đâu biết rằng,trong lúc mơ màng,cô đã khóc,không phải vì hiện tại,mà là vì quá khứ của 8 năm trước đang ám ảnh giấc ngủ của cô...Cơn ác mộng***Trong một căn biệt thự với những giàn hoa nở rộ cả một vùng.Trong một căn phòng,cụ thể hơn là trong phòng đọc sách,có hai con người đang nói chuyện...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương