Anh À, Xin Lỗi Nhé! Em Là Con Gái

Chương 41



Trong một căn biệt thự với những giàn hoa hồng nhung nở rộ.Ở trong một căn phòng,cụ thể hơn là phòng đọc sách,có hai con người đang nói chuyện qua điện thoại: - Hạo Phong, con mau kết hôn với Nguyệt Nga đi để ta còn có cháu bồng về già.- Bà Trần nói mà giọng buồn rượi

- Con mới lớp 12.- Hạo Phong trả lời giọng trầm xuống

- 12 thì đã sao.Bây giờ có con đã là muộn lắm rùi í.- Bà Trần giục

Anh liền chuyển sang giọng lạnh lùng:

- Con sẽ không lấy ai ngoài cô ấy.- nói xong anh lập tức tắt máy.

- Hạo Phong...Hạo Phong àk...con....tút...tút...tút.-Bà Trần gác máy thở dài

Trong phòng khách,bà Trần đang nói chuyện với ông chồng

- Đã 8 năm rồi mà sao Hạo Phong cứ nhất quyết cho là Minh Anh còn sống cơ chứ?- bà Trần bực tức xen lẫn chua xót

- Thì...thằng bé đã yêu Minh Anh như vậy mà...con bé nỡ bỏ nó đi trước,không tin con bé chết cũng phải.-ông Trần buồn rầu

- Tôi cũng quý con bé lắm chứ...nhưng con bé...nó đã...thật tội nghiệp-Bà Trần bắt đầu rơi nước mắt

- chúng ta cứ tưởng đã có được cô con dâu tương lai...thế mà.Haiz,khóc cũng đã khóc rồi,bây giờ chúng ta phải bắt nó lấy vợ thôi- ông trần nói bằng giọng nỉ non

Bà Trần ngẩng đầu nhìn ông Trần:

- Có thì cũng đã chọn rồi,con bé Nguyệt Nga đó,hiền hậu,nết na lại còn tốt bụng nữa.Nhưng thằng Hạo phong nhất quyết phản đối.

Ông Trần mắt sáng rỡ:

- Hay hai vợ chồng mình về việt nam tham quan lại quê cũ,tiện thể Hạo Phong để ý cô nào thì làm luôn...

- Luôn gì?- Bà Trần hỏi

- Thì đám cưới đó!-ông Trần cười

- Ừk,thôi tôi đi chuẩn bị đây-Bà Trần vui mừng ngúng nguẩy ra khỏi phòng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...