Anh Ấy Ôn Nhu Đến Nhường Nào?

Chương 25: Vốn Dĩ Là Cậu



Phương Tiểu Nhu đứng ở cửa WC chờ Lâm Phàm, thuận tiện nhìn rõ hơn cái bóng dáng vừa lướt qua, bất quá người đó thực mau liền biến mất không thấy.

“Mau đi học, chúng ta chạy nhanh đi thôi.”

Lâm Phàm từ WC đi ra, cao hứng phấn chấn chụp vai của Tiểu Nhu.

Chạy đến bên cạnh, nắm lấy cánh tay của cô, sốt ruột lôi kéo cô đi.

“Hắc hắc hắc chúng ta nhanh lên, hẳn là có thể gặp Cố Dịch An kia, hiện tại sắp đến giờ học hắn khẳng định ở phòng học.”

Nhắc tới cái này Lâm Phàm cả người đều rất hưng phấn, gương mặt cũng đỏ bừng, đi đường bước chân rõ ràng nhanh. Phương Tiểu Nhu lực bất tòng tâm, mau chóng bắt kịp cô, bị cô kéo đi một cách bất đắc dĩ.

Cô biết Lâm Phàm không nghe lời như vậy, sao có thể bởi vì gần đến giờ học mà gấp gáp như vậy, quả nhiên là có mục đích khác.

Đáng tiếc Lâm Phàm tới chậm, không nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp kia, Phương Tiểu Nhu ở trong lòng muốn nói không chừng học sinh mới chuyển trường còn chưa chắc đẹp bằng người vừa lướt qua cô.

Tuy rằng cô không thấy rõ mặt, nhưng tấm lưng đó thật khí chất, ở trường học các cô tuyệt đối khó tìm.

Phương Tiểu Nhu cũng không chắc bóng hình đó có phải là Cố Dịch An, cô đối với chuyện này cũng không hứng thú lắm.

Chỉ cần không phải Tiểu Mã ca ca của cô, hắn là ai cũng như nhau.

Cố Dịch An, chung quy không phải Trần Dịch An.

Tuy rằng trong lòng cô ẩn ẩn chút chờ mong, có thể hay không là cậu, nhưng cô cảm thấy hẳn là sẽ không may mắn như vậy.

Làm sao có chuyện khéo như vậy.

Nếu là Tiểu Mã ca ca của cô, cậu hẳn là cao nhị, huống hồ cậu như thế nào sẽ khéo như vậy vừa vặn chuyển tới trường học của cô.

Phương Tiểu Nhu còn đang suy nghĩ, Lâm Phàm đã kích động lôi kéo cánh tay cô chạy như điên, còn bịa lý do cho hoa mỹ là bị muộn rồi kỳ thật chính là sốt ruột đi xem học sinh chuyển trường kia. Các cô trở về tiện đường đi qua cửa một vài ban, vừa lúc nam sinh kia liền ngồi ở cửa sổ, nhưng thật ra rất tiện.

Lâm Phàm liền bỏ quên Tiểu Nhu, nhanh chóng chạy tới cửa, khi dừng lại thở dốc gương mặt đỏ bừng. Phương Tiểu Nhu cũng giống vậy, hơn nữa cô cảm thấy hơi xấu hổ, cùng mục đích với các cô còn có vài nữ sinh khác.

Lúc này đều nhìn lẫn nhau, trao đổi ánh mắt……

Bất quá ánh mắt kia thật giống như đang nhìn tình địch.

Phương Tiểu Nhu lui về sau, không muốn nói chuyện với các nữ sinh, cô đối với học sinh chuyển trường kia không có hứng thú, không phải tình địch của các cô.

Không cần dùng loại ánh mắt này nhìn cô.

Phương Tiểu Nhu muốn tránh nhưng Lâm Phàm không cho cô như ý, Lâm Phàm nhéo cánh tay cô một phen, kích động kéo cô về phía trước.

“Tiểu Nhu cậu xem, có phải nam sinh ngồi ở bên kia hay không?”

Phương Tiểu Nhu vốn dĩ không có hứng thú, nhưng nghe Lâm Phàm nói như vậy cũng liếc qua, kết quả người dựa cửa sổ căn bản không phải là soái khí nam sinh trong truyền thuyết. Cô chớp mắt, người ở kế cửa sổ phía sau đang xem bài mới…… Bóng dáng quen thuộc .

Chính là bóng dáng vừa rồi từ WC đi ra.

Nam sinh kia nghiêng người nửa đưa lưng về phía các cô, căn bản nhìn không thấy mặt hắn, hắn đang giảng bài cho một nữ sinh.

Chỉ khi hắn hơi hơi đổi tư thế một chút thì mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy sườn mặt một chút, mơ hồ nhìn không thấy ngũ quan, chỉ thấy một chút cằm.

Hắn dường như giảng giải rất nghiêm túc, nữ sinh kia cũng đang nghiêm túc nghe còn thường xuyên cười thẹn thùng, vẻ mặt si mê nhìn hắn.

Gương mặt ửng đỏ, ánh mắt e lệ ngượng ngùng.

Từ phản ứng của nữ sinh Phương Tiểu Nhu liền đoán được, cái nam sinh này nhất định chính là người mới chuyển tới kia.

Có điểm ngoài ý muốn, nhưng là lại cảm giác dự kiến bên trong, có một loại cảm giác “Quả nhiên như thế”.

Cô vẫn là tò mò, hôm nay chỉ là xem bóng dáng kia liền cảm thấy rất đẹp mặc dù không biết mặt mũi trông như thế nào, bất quá cô cuối cùng cũng không thấy được.

Cái nam sinh kia vẫn không quay mặt lại, giảng đề cho tới khi tiếng chuông báo hiệu vào học.

Phương Tiểu Nhu giật nhẹ Lâm Phàm, “Đừng nhìn nữa đi học thôi, nếu không quay về bị phạt đấy.”

Lâm Phàm không muốn quay về, nhưng bất đắc dĩ phải đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...