Anh Ấy Ôn Nhu Đến Nhường Nào?

Chương 26: Thất Vọng



Hai người vừa trở lại phòng học đã phải học tiếp, còn thầy giáo còn chưa đi tới, các cô chạy như điên mới đuổi kịp.

Thở hồng hộc về phòng học, mới vừa ngồi xuống thầy giáo liền cầm sách vào phòng học.

Đến giờ học Lâm Phàm liền bắt đầu ngủ gà ngủ gật, đem sách dựng đứng lên, sau đó kéo cằm đem đầu vùi thấp xuống. Phương Tiểu Nhu tuy rằng nghe không hiểu nhưng còn không đến mức giống cô trắng trợn táo bạo như vậy, cô vẫn trợn tròn mắt nghiêm túc lắng nghe.

Chính là nghe dễ dàng thất thần, cô cảm thấy mặt trời so với trước chói hơn một chút, lá cây bên ngoài lung lay hơn.

Chim kêu lớn hơn, có hơi ồn.

Phương Tiểu Nhu đang phát ngốc, Lâm Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, thăm dò dịch lại gần cô một chút.

“Ai tiểu nhu cậu nói vừa rồi có phải cái bóng dáng kia hay không?”

Phương Tiểu Nhu không có chuẩn bị tâm lý, bị Lâm Phàm làm hoảng sợ, cô vỗ vỗ ngực chính mình kinh hồn chưa định thần nhìn Lâm Phàm.

Còn chưa phản ứng lại Lâm Phàm đang nói cái gì bóng dáng.

“Là cái gì?”

Lâm Phàm không vui cho cô một cái nhìn khinh bỉ xem thường, nhỏ giọng nói “Cậu nói cái gì vậy? Đương nhiên là Cố Dịch An kia.”

Ba chữ này được nói ra bỗng nhiên một cô gái ngồi hàng phía trước quay đầu liếc mắt với các cô một cái, Phương Tiểu Nhu bị nhìn mà sửng sốt, xấu hổ đối với cô gái mà cười cười.

Sau đó cô gái quay đầu đi nghe giảng bài, trên thực tế còn đang dựng lỗ tai nghe các cô nói chuyện.

Phương Tiểu Nhu bắt đầu hiểu được sức hút của học sinh chuyển trường kia.

Chỉ nhắc tới tên mà có thể khiến cho mọi người chú ý, khoa trương như vậy.

Phương Tiểu Nhu cong môi cười cười.

Mỗi lần vừa nghe đến tên này, vừa nghe đến cái gì học sinh chuyển trường trong lòng cô vẫn lộp bộp một chút, có loại cảm giác kỳ quái.

Bởi vì tên của hắn thật sự là quá giống, mỗi lần nghe thấy liền cảm giác hình như là Tiểu Mã ca ca của cô đã trở lại.

Nhưng cô biết không có khả năng.

Tan học nữ sinh kia quả nhiên quay đầu cùng Phương Tiểu Nhu các cô nói chuyện, vẻ mặt hưng phấn.

“Ai, Lâm Phàm các cậu vừa rồi có phải hay không đang nói về soái ca kia?”

Phương Tiểu Nhu đang thu dọn sách giáo khoa, không trả lời cô.

Lâm Phàm xem ra rất có hứng thú, lập tức hướng thân mình về trước, dán trên bàn học.

“Hẳn là đi, chúng tớ cũng không xác định, bất quá chúng tớ nhìn thấy bóng dáng người kia. Thoạt nhìn đặc biệt soái, còn có nữ sinh đang hỏi hắn, quan sát nữ sinh kia thì cảm giác có thể là nam sinh đó.”

Nữ sinh kia cũng kích động, “Chắc là đúng rồi! Cố Dịch An này rất được hoan nghênh nên mỗi ngày đều có nữ sinh tìm hắn hỏi bài, tìm các loại cớ nói chuyện với hắn. Mặt khác các ban nữ sinh khác đều ghen ghét muốn chết, bất quá đáng vui mừng chính là soái ca này luôn lạnh lùng, trừ bỏ giảng bài thì không nói chuyện phiếm nhiều hơn ba năm câu, nữ sinh nếu bắt chuyện thì hắn chỉ cười cười.”

Phương Tiểu Nhu ở một bên nghe, không phát biểu bất luận ý kiến gì.

Trong lòng muốn thấy soái ca cao lãnh kia một lần nữa, phỏng chừng tương đối khó tìm.

Ngày hôm sau nữ sinh vừa mới nói chuyện với cô và Lâm Phàm lôi kéo cô cùng Lâm Phàm một hai phải đi gặp Cố Dịch An, Phương Tiểu Nhu tuy rằng ngoài mặt không vui, nhưng trong lòng vẫn có chút tò mò.

Cô cũng muốn nhìn học sinh chuyển trường kia một chút, rốt cuộc trông như thế nào, nhiều nữ sinh muốn nhìn hắn như vậy.

Mà nguyên nhân chính đó là, cô muốn nhìn một chút cái người giống tên với Tiểu Mã ca ca của cô, rốt cuộc trông như thế nào.

Các cô ở sơ trung bộ cùng cao trung bộ cách nhau quá xa, cho dù là nhón chân cổ vặn gãy cũng nhìn không thấy một chút, hơn nữa rất nhiều nữ sinh đều nhìn về bên kia.

Thật vất vả chờ đến khi tiết học kết thúc, Lâm Phàm liền lôi kéo Phương Tiểu Nhu chạy.

Sau đó Lâm Phàm nhìn đến các nữ sinh phía trước, chỉ vào một nam sinh, “A, hắn chính là Cố Dịch An a! Là hảo soái a.”

Phương Tiểu Nhu cũng theo ngón tay của Lâm Phàm mà nhìn, kết quả nhìn thấy một diện mạo chỉ coi như là nam sinh bình thường, nhưng nam sinh này có vóc dáng cũng rất cao, khí chất cũng còn rất giống, mấu chốt chính là quần áo của hắn rất quen mắt.

Lâm Phàm nhìn cô một cái, sau đó hỏi nữ sinh phía trước, “Này bạn học, là nam sinh nào vậy?”

Nữ sinh kia rất nhiệt tình chỉ cho các cô một chút, “Không thấy được sao, chính là người kia.”

Lúc này trên sân thể dục người rất nhiều, đều mặc đồng phục, khi ngón tay của nữ sinh chỉ thì đám người đã giống như sóng biển đi về phía trước.

Sau đó Phương Tiểu Nhu cùng Lâm Phàm đồng thời thấy được diện mạo của thiên thượng nam sinh.

Có hơi thất vọng.

Tuy rằng không xấu, cũng coi như là tương đối soái, nhưng so với trong tưởng tượng các cô vẫn là có chênh lệch.
Chương trước Chương tiếp
Loading...