Ảnh Hậu Của Đại Boss
Chương 2: Coi Như Bị Chó Cắn
Sau một đêm hoan ái điên cuồng, Đường Dư Mặc ngủ thẳng tới chín giờ sáng, anh nhìn sang vị trí bên cạnh hoàn toàn không thấy người nào, nếu không phải nhìn thấy vết máu đỏ thẫm dưới ga giường anh còn nghĩ đêm qua mình bị mộng xuân. Đường Dư Mặc đi vào phòng tắm, xả dòng nước lạnh xối vào người anh thấy tỉnh táo hẳn. Tắm xong Đường Dư Mặc vào phòng thay đồ lấy một bộ vest khác mặc vào. Trước khi đi ra khỏi phòng Đường Dư Mặc đi đến gần giường lấy điện thoại lơ đãng anh nhìn gần gối anh nằm có một thứ gì đó, Đường Dư Mặc lật lên nhìn thì thấy một sợi dây chuyền, cầm sợi dây chuyền trong tay anh ngắm nhìn một lúc rồi để vào túi áo, thong dong đi ra ngoài.Trong phòng chung cư, Tề Mình nhìn người con gái đang khóc thút thít anh nói ôm đầu nói"Đồng Hoa thật xin lỗi"Ngoài từ này ra anh không biết phải nói gì. Anh chỉ nhớ chiều qua lúc tan làm xong về đến nhà vừa tắm xong thay quần áo để đi đón Phi Yên thì chuông cửa vang lên, anh ra mở cửa thì thấy nhân viên giao đồ ăn đến kêu bạn anh gửi. Tề Minh nghĩ là Phi Yên vì bình thường cô cũng hay mua đồ ăn chuyển đến cho anh. Tề Minh mở ra bên trong là một hộp súp hải sản vẫn còn nóng. Anh bật cười nghĩ cô gái anh yêu sợ anh đợi lâu sẽ đói đây mà. Anh ngồi xuống thong thả ăn bát súp, ăn được một lúc anh thấy trong người khó chịu, anh dựa vào ghế nhắm mắt một lúc lại thấy chuông cửa vang, nhẫn nhịn cảm giác khó chịu trong người anh đi ra mở cửa. Mở cửa thì thấy Đồng Hoa người bạn thân của anh và Phi Yên. "Phi Yên chưa về sao?" Đồng Hoa nhìn thấy anh, cô cười hỏi"Yên Yên chưa, tí anh đi đón cô ấy, em vào nhà đi" nói xong anh tránh một bên để Đồng Hoa vào nhà"Mặt anh sao đỏ thế? Anh ốm sao?" Nói xong Đồng Hoa đưa tay sờ lên trán Tề Minh. Anh gạt tay cô ra nói"Không sao, anh hơi mệt thôi""Anh không sao thật chứ? Để em vào bếp vắt anh ly nước cam." Nói xong không để anh từ chối cô đã đi nhanh vào bếp.Càng ngày cơ thể Tề Minh lại nóng anh nhìn vào bếp thấy thân hình nhỏ nhắn của Phi Yên, anh đứng lên đi vào bếp ôm lấy eo cô. Cắn nhẹ tai cô nói"Phi Yên,hôm nay em thật đẹp"Anh chỉ nhớ sau đó anh và cô hôn nhau và đến tận bây giờ tỉnh lại người bên cạnh anh lại là Đồng Hoa."Không sao, em chỉ không biết phải đối diện với Phi Yên sao giờ? Chắc cô ấy nghĩ em và anh ở đằng sau cô ấy lén lút" Đồng Hoa bật khóc nhìn Tề Minh nói"Anh sẽ giải thích với cô ấy, anh sẽ chịu trách nhiệm với em" Tề Minh nhìn vết máu dưới ga giường nói."Không...không cần, em không cần anh chịu trách nhiệm. Anh đi tìm Phi Yên đi""Anh lấy đi lần đầu của em thì không thể không chịu trách nhiệm. Bây giờ anh đi tìm Phi Yên giải thích với cô ấy đã" nói xong Tề Minh bước ra khỏi phòng mà anh không để ý Đồng Hoa nhìn theo anh mỉm cười đầy sung sướng.Tám giờ sáng Phi Yên trở về phòng trọ của mình gần chỗ làm cô tắm rửa thay quần áo. Lúc soi gương cô mới để ý đến sợi dây chuyền của mình không biết rơi ở chỗ nào. Nghĩ có khả năng rơi ở khách sạn cô lắc đầu nghĩ giờ đi tìm biết đâu gặp người đàn ông hôm qua biết đâu tên đó lại lôi cô đến gặp cảnh sát. Phi Yên mặc một chiếc quần jeans áo phông và đi giày thể thao cô buộc tóc đuôi ngựa nhìn thêm phần sức sống. Tô thêm ít son môi tự ngắm vào gương cô tự nói"Cố lên Phi Yên, mày có thể làm được đúng không, quên hết đi làm lại từ đầu"Vừa đi ra khỏi khu nhà trọ thì cô đã thấy người đàn ông cô yêu suốt ba năm đang đứng dựa lưng vào tường hút thuốc, cô biết khi anh phiền não chuyện gì đó thì anh mới hút thuốc nhưng với cô tất cả bây giờ đều chỉ là chuyện dư thừa. Phi Yên lướt qua Tề Minh thì cánh tay bị giữ lại."Phi Yên""Sao?" Phi Yên lạnh lùng nói."Xin lỗi! Tối qua anh không đến điểm hẹn với em" Tề Minh áy náy nói"Lý do là gì?" Phi Yên muốn xem xem người mà cô tin tưởng sẽ nói thật với cô không."Tối qua anh...anh tăng ca, giám đốc không cho về sớm" Tề Minh định nói sự thật nhưng anh nghĩ đến chuyện xấu hổ đó anh lại nghĩ sang một cớ khác."Haha tăng ca sao? Ý anh là tăng ca ở trên giường đó hả? Phi Yên cười lạnh hai tiếng cô ngẩng mặt lên nhìn gương mặt người đàn ông trước mắt, người mà tay nắm tay đi qua bao nhiêu khó khăn bảo vệ cô từ lúc còn ở trại mồ côi đến bây giờ lại nói dối cô."Phi Yên! Không phải như em nghĩ, đó cũng chỉ là một hiểu lầm" Tề Minh cuống cuồng giải thích"Hiểu lầm sao? Những gì tôi nhìn đều hiểu lầm vậy thì cái gì mới là không hiểu lầm? Anh về đi, từ nay tôi với anh chúng ta chấm dứt" nói xong Phi Yên cũng không đợi câu trả lời của anh, cô lạnh lùng bước về phía trước đi đk mấy bước cô dừng lại cũng không quay đầu mà chỉ nói"Xem như bao nhiêu năm qua tôi tin lầm người, yêu lầm người." Nói câu đó xong cô đi về phía trước. Đến chỗ làm Phi Yên vẫn như mọi ngày chỉ là bước chân hơi bủn rủn, cả đêm qua cô không biết là bị người đàn ông lạ mặt kia hành xác như thế nào mà giờ cả người cô ê ẩm. Đang mải suy nghĩ thì chị quản lý đến hỏi:"Cơ thể không khoẻ sao? Hôm qua sinh nhật chắc chơi cùng bạn bè đến gần sáng mới về hả?" "Dạ, qua em uống hơi nhiều rượu nên nay hơi mệt chút thôi chị""Mệt quá thì nghỉ đi chị kều Tiểu Kiều làm thay cho, nay cũng chỉ dọn chút thôi.""Dạ thôi em làm được ạ" Phi Yên đến hậu trường cô dọn dẹp thủ dọn các đồ vật của hậu trường vừa diễn xong.Làm được hai tiếng cô thấy chân mình nhũn ra đứng còn không vững, cô thầm chửi mười tám đời tổ tông người đàn ông kia, thầm nghĩ "coi như xui xẻo bị chó cắn".
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương