Anh Là Lẽ Sống Của Em

Chương 20



_ Xong rồi nè đi lên ăn cơm đi …- tự nhiên hắn vui vẻ trở lại , hình như hắn đã điều khiển được tâm trạng của hắn rồi . Oái hắn vừa đi lại còn khoác vai tôi và ôm nhẹ tôi vào lòng , tuy bây giờ người hắn toàn mồ hôi nhưng tôi vẫn rất thích được như thế . Hơi thở nhẹ nhàng của hắn phả ngang qua mặt tôi làm cho tôi bất giác quay sang nhìn đôi môi của hắn .

Mặc dù biết hắn khoác vai tôi là chuyện bình thường mà nhưng không hiểu sao tim tôi lại đập nhanh như thế … Chết rồi con dê trong người tôi hình như đang biểu tình đòi ra ngoài rồi … Không được Kha ơi mày mau bình tĩnh lại đi nhanh lên , không được như thế ….. Tôi đưa tay lên ngắt vào mặt mình mấy cái … hắn nhìn thấy và ôm bụng phì cười …

_ Làm gì thế , khởi động cơ miệng trước khi ăn hả ? Không cần làm thế đâu ăn không nhanh bằng tôi đâu . Hằn nhìn tôi cười thách thức .

_ Chưa biết ai thua ai àh nha ngon nhào vô … Tôi vừa nói vừa ngồi xuống múc một chén cơm rồi ăn một mạch , tất nhiên hắn cũng đâu có chịu thua tôi . Hắn ăn nhanh thật mới có hơn 10p mà hắn đã ăn được 3 chén rồi , trong khi tôi còn ì ạch chén thứ 2 . Bỗng nhiên , tôi mắc nghẹn , chài ơi đang ăn đua mà mắc nghẹn chán thật . Tại tôi ăn nhanh wa mà không chịu uống canh như hắn nên mới mắc nghẹn . Ly nước để kế bên tôi cũng hết rồi , hắn thì cứ lo cắm cúi ngồi ăn đâu có thèm nhìn tôi . Khó chịu quá tôi không thể lên tiếng được ….

_ Xoảng …-cái chén ăn cơm của tôi bị tôi quơ tay nên rơi xuống rồi hix

_ Kha , Kha sao vậy bị gì dạ mắc xương hả , có gì không ?? Hắn ôm lấy vai tôi và lắc mạnh khó khăn lắm tôi mới thều thào được “ nước , nước:”

_ Ờ, ờ chờ tui chút …

Hắn chạy như bay xuống nhà bếp ,tôi thấy hắn chạy mà cứ lo là hắn sẽ té . Hắn đem nước lên mà còn thở hổn hển , tội nghiệp quá . Tôi uống xong nước cũng thấy đỡ hơn , hic hic . Hắn cốc nhẹ vào đầu tôi , rồi ngồi nhìn tôi một lúc lâu . Giờ tôi vẫn còn khó chịu hic mệt wa .

_ Vào phòng đi , tui dọn dẹp đã, rồi lát tôi nói chuyện này cho nghe … Hắn đõ tôi đứng lên và nói

Hắn có chuyện muốn nói với tôi , có khi nào là tỏ tình với tôi không ta ?? Hehe sướng , mà nghĩ cũng chán thật nếu mà hồi nãy tôi không quá mêt thì tôi đã giả bộ xỉu rồi , lúc đó hắn sẽ hô hấp nhân tạo cho tôi và đúng lúc đó tôi sẽ tỉnh dậy ….sau đó thì chúng tôi sẽ hôn thật và chuyện gì đến sẽ đến thôi …..hehe . Nghĩ mới tới đó thôi mà hết mệt rồi .Nếu mà được như thế thì chắc tôi sẽ đi chùa liền haha .

_ Nè đỡ chưa , lát đi chỗ này với tui không ? ….- lo suy nghĩ nên hắn ngồi kế bên hồi nào tôi cũng không hay .

_ Đi đâu dù gì chiều nay cũng không có tiết học ., mình đi chơi hả

_ Uhm .. hắn nói như thế thôi rồi bỏ ra ngoài chán wa >’’

Hắn chở tôi đi đâu vậy ta hình như chỗ này là quận 7 mà , ủa hắn qua đây làm chi ta ? . Mặc dù không biết hắn chở tôi đi đâu và làm gì nhưng tôi vẫn rất vui . Hắn chở tôi qua khu Phú Mĩ Hưng , đúng là không khí thoáng mát và cảnh vật cũng đẹp đó chứ , chỗ này hay thế sao tôi không biết nhỉ . Hắn dạo thật lâu mà không nói gì nữa , bỗng hắn dừng xe trước một bãi cỏ trước mặt có một cái hồ nước nhìn cũng khá đẹp . Hắn nhìn tôi ra hiệu ngồi xuống , tôi thích khung cảnh nơi đây lắm . Còn hắn không nói cũng không làm gì nữa tôi thât sự muốn bổ cái đầu đó ra và xem hắn chứa cái gì bên trong ..

_ Muốn ăn kem không hả tui đi mua … đang im lặng tự nhiên giờ đột nhiên la lên , tên này đúng là bệnh quá .

_ Uhm ăn chứ ….

Hình như trời cũng về chiều rồi từng cơn gió thổi qua tôi thoáng rùng mình hơi lạnh, nhưng mà tôi thích ăn kem vào lúc trời se se mà . Một sở thích khác người , mà cũng đúng thôi tôi thì làm gì giống người ….

_ Kem nè !! Hắn đưa kem cho tôi ….- trời hắn mua ở đâu mà nhanh thế

Nhưng bây giờ tâm trạng không tốt nên tôi cũng ko muốn suy nghĩ nhiều . Tôi nhận cây kem từ hắn và nằm ngã người xuống bãi cỏ êm ái . Điều bất ngờ là hắn cũng nằm xuống kế bên tôi . Toi và hắn đều im lặng nhìn ra xa , bỗng hắn đỡ đầu tôi lên và gối tay hắn vào nhưng mà hắn không nằm gần tôi như lần trước .

Cánh tay của hắn thật rắn chắc làm tôi tạm wen đi những nỗi buồn để chỉ nghĩ về hắn thôi . Gió thổi qua càng lúc càng mạnh xung quanh không có ai wa lại chắc giờ này người ta chưa về nhà . Tôi mong sao cho giây phút này tồn tại mãi đừng trôi qua để tôi bên hắn mãi . Trời bắt đẩu lạnh rồi mà cơ thể của tôi thì không dc khỏe lắm nên tôi ắt xì một cái rất lớn .
Chương trước Chương tiếp
Loading...