Anh Là Ngân Hà Khó Chạm Tới

Chương 13:



Cố Chiếu ngơ ngác ôm áo khoác, theo tầm mắt của anh cô nhìn thấy trên mặt đất có một vệt máu đỏ nhàn nhạt. Cô lập tức hiểu được vì sao Thẩm Quyết Tinh muốn đưa áo khoác cho mình, cả người quẫn bách không thôi, tự nhìn về phía sau, quả nhiên phát hiện trên quần đã bị thấm một mảng đỏ lớn.

Cả buổi chiều hôm đó cô trốn trong phòng y tế không dám gặp ai, tan học cũng chờ người khác đi hết cô mới dám về nhà. Ít nhiều nhờ có áo khoác của Thẩm Quyết Tinh mà cô không đến mức trở thành tiêu điểm của mọi người.

Sau khi về nhà, bà nội cô liếc mắt một cái đã nhận ra chiếc áo khoác quá cỡ rộng thùng thình không phải áo của cô.

Cố Chiếu giải thích mọi chuyện với bà nội, một bên bà cô mắng cô đầu óc để đâu, một bên lại cẩn thận giặt sạch áo khoác cho Thẩm Quyết Tinh rồi phơi nó trên sân thượng nơi đón nắng mặt trời.

“Tên nhóc này cũng không tồi, ngày mai Tiểu Chiếu cháu đến trường nhớ phải cảm ơn người ta.”

Ngày hôm sau, bà nội cho chiếc áo khoác đã khô vào túi, khi Cố Chiếu ra cửa bà còn đặt một hộp bánh thảo đầu vào tay cô.

“Bánh này bà mới làm lúc sáng, cháu cầm theo đưa tên nhóc kia ăn đi.”

Cố Chiếu nghe lời nhận chiếc túi và hộp bánh thảo đầu, miệng thì nói đồng ý nhưng trong lòng lại không cho rằng Thẩm Quyết Tinh sẽ nhận quà cảm ơn của mình.

Mặc dù Thẩm Quyết Tinh không đến mức né tránh cô như những người khác nhưng cũng không có giao tiếp thì nhiều, học cùng lớp nửa năm, hôm qua là lần đầu tiên bọn họ nói chuyện.

Cho cô mượn quần áo là một chuyện, nhận đồ ăn của cô lại là chuyện khác, nếu như bị người khác nhìn thấy, rồi thêm mắm thêm muối truyền đi thì anh cũng gặp rắc rối.

Để cho công bằng, chỗ ngồi trong lớp Cố Chiếu được thay đổi định kỳ, hàng trước và hàng sau sẽ đổi cho nhau, ngoài ra Lý lão sư cũng sẽ căn cứ tình hình từng cá nhân mà cố ý đổi chỗ.

Thẩm Quyết Tinh và Cố Chiếu vốn không ngồi cùng nhau, buổi sáng tự học hôm nay hàng phía trước bị đổi với hàng phía sau, đổi tới đổi lui, đổi đến khi anh ngồi ở sau lưng Cố Chiếu, còn lớp trưởng Sở Viên Nguyên bị đổi sang ngồi bên cạnh cô.

Lý lão sư đổi chỗ xong còn dặn riêng hai người bọn họ: “Hai em là học sinh đứng nhất và đứng thứ hai trong lớp, ngày thường nhớ hỗ trợ các bạn học tập khó khăn nhiều hơn, phải biết chủ động giúp đỡ các bạn ấy có hiểu chưa?”

Tuy Lý lão sư không nói rõ ra nhưng ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về chỗ ngồi cạnh hai người bọn họ. Cố Chiếu cảm nhận được sự chú ý của mọi người, càng cúi đầu thấp hơn một chút.

Sau tiết thể dục buổi sáng, Cố Chiếu thấy không có ai chú ý bèn lấy túi áo khoác ra trả cho Thẩm Quyết Tinh, cô đưa từ dưới bàn như đang ăn trộm.

Thẩm Quyết Tinh vốn đang nằm trên bàn nghỉ ngơi, cảm giác chân bị cái gì đó chạm vào, mở mắt ra liền phát hiện một chiếc túi đựng áo khoác. Trong túi còn có một hộp cơm dùng một lần, bên trong đựng đầy thứ gì đó tròn tròn xanh xanh.

“Cái gì vậy?” Anh tiếp nhận áo khoác từ bên dưới, ngẩng đầu hỏi Cố Chiếu.

Cố Chiếu tưởng anh ngủ đến hồ đồ, nhắc nhở nói: “Áo khoác của cậu.”

“Tôi biết, tôi đang hỏi…” Thẩm Quyết Tinh cầm lấy hộp bánh thảo đầu quơ quơ trước mặt Cố Chiếu, “Đây là cái gì?”

Lúc này Cố Chiếu mới phát hiện mình đã quên lấy hộp bánh thảo đầu ra khỏi túi, vội vàng nhỏ giọng giải thích: “À, đây là… đây là bánh thảo đầu bà nội tôi làm để cảm ơn cậu.”

“Bánh thảo đầu?” Dường như đây là lần đầu tiên Thẩm Quyết Tinh nghe nói đến món này, lúc lặp lại ba chữ miệng anh cũng thấy hơi lạ lẫm.

Không hề có chút khinh thường nào như Cố Chiếu tưởng tượng, cũng không có vẻ chán ghét, Thẩm Quyết Tinh thản nhiên mở nắp nhựa ra cầm lấy một miếng bánh thảo đầu màu xanh đã ráo dầu, cắn một miếng to.

“Vừa hay hôm nay tôi dậy muộn, vẫn chưa ăn sáng, thay tôi cảm ơn bà nội cậu.”

Thẩm Quyết Tinh chỉ ăn một cái, còn lại nhét hết vào trong hộc bàn. Thật ra Cố Chiếu biết bánh này không hợp khẩu vị anh. Ngay khoảnh khắc anh há miệng cắn một cái liền vô thức nhíu mày, cô đã nhìn ra. Nhưng anh vẫn ăn hết một cái ngon lành, còn khen bà nội cô làm đồ ăn rất ngon.

Cố Chiếu biết đây không phải là một chuyện khoa trương đến mức cần phải nói “Cảm ơn” với đối phương, nhưng trong một khắc đó, từ đáy lòng cô dâng lên một cảm giác biết ơn mãnh liệt hơn cả sự quẫn bách lúc nhận được áo khoác từ Thẩm Quyết Tinh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...