Anh Là Ngân Hà Khó Chạm Tới

Chương 14:



Dù là cuối tuần nhưng đúng 6 giờ Cố Chiếu vẫn thức dậy. Cô nhẹ nhàng đi vào phòng tắm rửa mặt, lúc đi ngang qua phòng khách nhìn thấy thân hình cao lớn của Thẩm Quyết Tinh cuộn tròn trên sô pha, lông mày nhăn đến thống khổ, bộ dáng lúc ngủ có vẻ không được an ổn.

Chiếc áo bông vốn đắp trên người anh đang rơi trên mặt đất, Cố Chiếu đi qua cẩn thận nhặt lên, muốn đắp lại cho anh, không ngờ lại kinh động đến người đang không quá say giấc.

“Mấy giờ rồi?” Thẩm Quyết Tinh mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, giọng nói còn hơi khàn.

“6 giờ. Vẫn còn sớm, cậu ngủ thêm một lát đi.” Cố Chiếu kéo tấm chăn dưới đất lên giúp anh, nhét vào dưới người.

Tối hôm qua Thẩm Quyết Tinh chờ đến 2 giờ rạng sáng mới lấy được hành lý của mình, vất vả đi rửa mặt xong, lúc nằm trên sô pha đã là 3 giờ sáng, nhưng vì thấy lạ chỗ nên vẫn mãi tỉnh tỉnh ngủ ngủ, chất lượng giấc ngủ ba giờ thậm chí còn không bằng nửa giờ nghỉ trưa mỗi ngày của anh.

Vừa trở mình dự định ngủ tiếp, đúng lúc này hành lang ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa lẫn tiếng hét vang dội.

“Làm kiểm tra dịch tễ, mau xuống lầu xếp hàng làm kiểm tra dịch tễ! Tất cả phải mang khẩu trang, khoảng cách hai mét, mau xuống xếp hàng đi!”

Cố Chiếu đứng thẳng người, liếc mắt nhìn về cửa phòng, nói với Thẩm Quyết Tinh: “Hay là lát nữa quay về ngủ tiếp được không?”

Chẳng lẽ còn cách nào khác sao?

Thẩm Quyết Tinh thở dài một hơi, xốc chăn lên, ngồi trên sô pha chống khuỷu tay lên đầu gối, anh che mặt một hồi, lúc này mới mệt mỏi bước vào phòng tắm.

Nhóm người kiểm tra dịch tễ xếp hàng ngay ngắn trật tự, kéo dài giống như một con du long.

Bởi vì phải đi báo cho từng tòa nhà một nên việc xếp hàng không lâu lắm, tiến độ cũng nhanh chóng. Từ lúc hai người xuống lầu xếp hàng đến xong xuôi trở về nhà, tổng cộng chưa đầy mười phút.

Thẩm Quyết Tinh buồn ngủ đến nỗi đầu óc khó chịu, vừa vào cửa liền lao thẳng tới sô pha. Cố Chiếu hỏi anh có muốn ăn sáng không, chờ nửa ngày vẫn không thấy trả lời, cô nhìn về phía sô pha, thấy đối phương đã ngủ rồi.

Cô luộc hai quả trứng, lại hâm nóng một ly sữa bò, ăn sáng xong Cố Chiếu dự định làm tổng vệ sinh cuối tuần như thường lệ, nhưng máy giặt nhà cô ở trên ban công, ban công lại ngay bên cạnh phòng khách, muốn giặt quần áo nhất định sẽ đánh thức Thẩm Quyết Tinh. Nghĩ nghĩ một lát, cô quyết định tự giặt tay.

Tối qua khi Thẩm Quyết Tinh đi tắm, anh bỏ quần áo bẩn trong phòng tắm, một chiếc là giặt, hai chiếc cũng là giặt, Cố Chiếu chỉ đơn giản nhét hết bọn chúng vào thau đồ, mang ra sân thượng bên ngoài để giặt cùng với quần áo của mình.

Thời tiết sáng sủa, ánh mặt trời vừa lên, đêm qua trời còn lạnh đến mức phải mặc áo bông, hôm nay đã hoàn toàn là cảnh ngày xuân.

Gió nhẹ thổi quét tóc mái bên má Cố Chiếu, sợi tóc màu đen bay qua bay lại, tựa như đứa trẻ bướng bỉnh không ngừng gãi ngứa.

Hai tay cô đầy bọt, nắm cũng không nắm được, vén cũng không vén được, chỉ có thể dùng cổ tay gian nan cọ cọ vào tóc. Kiên trì suốt mười phút như vậy, cô thật sự thấy quá phiền, liền rửa sạch bọt trên tay rồi tháo dây buộc tóc trên cổ tay xuống, cột tóc mái trên trán thành một chùm tóc nhỏ chỉa thẳng lên trời.

Vết bớt vốn bị che khuất đã lộ ra hoàn toàn, mấy năm nay không biết do tuổi lớn hơn hay là do tiếp xúc với tia tử ngoại nhiều, vết bớt vốn màu hồng nhạt trên trán Cố Chiếu lại có xu thế đậm lên, thoạt nhìn trông như một đóa hoa điểm trang khuôn mặt, ở trên làn da cô lại phá lệ bắt mắt.

Sau khi giặt sạch quần áo, cô giũ chúng ra, treo một loạt trên dây phơi đồ, Cố Chiếu nhìn quần áo được mình giặt sạch sẽ như đồ mới, trên mặt lộ ra sự vui vẻ.

Lau mồ hôi trên trán, thấy đã hơn 8 giờ, đến cả lão lãnh đạo cũng phải tỉnh rồi, cô liền quay về phòng ngủ cầm di động gọi cho viện trưởng viện dưỡng lão.

Khi Phương Tú Bình nhận điện thoại, bà ấy đã thức dậy đúng như Cố Chiếu nghĩ, còn đang ngồi trên bàn cơm ăn sáng cùng với chồng mình.

“Tiểu Chiếu, có chuyện gì vậy?” Bà ấy thấy kỳ lạ, sao Cố Chiếu lại gọi điện cho mình vào giờ này.

Cố Chiếu kể lại tình huống bên mình, tỏ vẻ có lẽ mình chỉ cần cách ly 48 giờ, nhưng cũng có thể phải cách ly lâu hơn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...