Anh Nghĩ Là Anh Thích Em

Chương 25: Lời Ong Tiếng Ve (1)



Tốc độ truyền bá lời đồn đại luôn nhanh đến mức con người không thể tưởng tượng nổi.

Vừa hết tiết một giờ tự học buổi tối, trong lúc Tống Toa Toa đi nhà vệ sinh, ở phòng vệ sinh cách vách có hai nữ sinh đang nhỏ giọng trò chuyện.

“Cậu biết không, Tống Toa Toa lớp mình và thầy giáo dạy Hoá có vấn đề!”

“Trời đất ơi, có phải như tớ đang hiểu không vậy? Sao được?!”

“Thật đấy! Có người tận mắt nhìn thấy lúc chiều cậu ta kề tai nói nhỏ với thầy dạy Hoá ngoài hành lang, trông rất thân mật! Rất nhiều người đều thấy nha! Buổi tối cậu ta còn đến nhà thầy Tống ở toà lầu giáo viên, ai mà biết họ làm cái gì?”

“Có thể là… đi nghe thầy giảng bài?”

“Thôi dẹp đi! Giảng bài ở đâu không giảng, sao phải về nhà mình giảng? Hai người đó nhất định là có gian tình!”

“Cũng phải ha… Tớ cũng cảm thấy thầy Tống có vẻ đặc biệt quan tâm đến Tống Toa Toa, lúc lên lớp cũng thường xuyên gọi cậu ấy trả lời câu hỏi.”

“Có thể không quan tâm được sao, nói không chừng hai người đó…”

Nữ sinh đang nói chuyện bỗng hạ giọng nói nhỏ, Tống Toa Toa nghe không rõ nhưng cũng biết chắc là lời nói đó không tốt đẹp gì.

Máu dồn lên đầu, Tống Toa Toa tức giận đến mức mặt đỏ ké, cô đẩy cửa phòng vệ sinh bước ra, ngay lập tức làm cho hai nữ sinh kia hoảng sợ.

“Tống Toa Toa…” Nữ sinh đang nói chuyện bỗng mặt trắng bệch như là thấy quỷ.

Tống Toa Toa trừng mắt nhìn cô ta, tức giận đùng đùng: “Vừa rồi cậu nói cái gì? Cậu từ đâu nghe thấy chuyện khốn nạn như vậy? Ai nói với cậu?!”

Cô nữ sinh sợ hãi, nhỏ giọng trả lời: “Là Chương… Chương Kế Diễm…”

……..

Giờ giải lao trong lớp ầm ĩ đến loạn cào cào, Tống Toa Toa đi đến trước mặt Chương Kế Diễm, ngập trời tức giận và uất ức quay cuồng trong lồng ngực cô, khiến cô trong một lúc nói không nên lời.

Chương Kế Diễm ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô liền chột dạ, giả vờ trấn định hỏi: “Cậu muốn gì?”

“Cậu còn hỏi tôi muốn gì?” Tống Toa Toa đôi mắt ửng đỏ chất vấn, “Cậu đã làm gì còn không tự biết hay sao?”

“Tôi làm gì nào? Sao lại đến đây chất vấn tôi?” Chương Kế Diễm khoanh tay ra vẻ việc không liên quan đến mình, “Sắp đến giờ học rồi, phiền cậu đi ra chỗ khác, đừng có đứng ở đây chướng mắt lắm.”

“Cậu…” Tống Toa Toa rất tức giận, hai tay nắm chặt thành hai nắm đấm, cả người đều run rẩy.

Động tĩnh lớn như vậy lập tức thu hút sự chú ý của cả lớp, các học sinh người biết người không đều nhỏ to bàn tán.

“Choáng, thật như vậy?” Trâu Ngọc Đào ngồi phía cuối lớp vừa nghe xong liền vuốt cằm, “Không ngờ Tống Toa Toa nhìn có vẻ ngây thơ thuần khiết không tì vết như vậy mà sau lưng lại có gian tình với thầy dạy Hoá? Mà phải nói thầy Tống ánh mắt độc thiệt nha, chọn ngay đứa xinh nhất lớp…”

Quý Hoài nghe thấy, trong lòng bỗng dưng trầm xuống, quay đầu lạnh lùng nhìn xuống chỗ Trâu Ngọc Đào.

Trâu Ngọc Đào nhướng chân mày nhìn anh cười lạnh: “Mày nhìn cái gì? Làm sao hả, nghe chuyện gian tình của bạn ngồi cạnh nên không vui à?”

“Mày đừng có ăn nói bậy bạ!” Quý Hoài rất hiếm khi tức giận, nhưng lúc giận lên con ngươi anh đen kịt khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Trâu Ngọc Đào lại “Xuỳ” một tiếng nhưng cũng không dám nói thêm.

Tống Toa Toa vẫn lẻ loi một mình đứng trước mặt Chương Kế Diễm, trông có vẻ bất lực.

Cố nhẫn nhịn dòng nước mắt đang chực trào, cô lạnh lùng nói: “Chương Kế Diễm, đều là bạn cùng lớp, rốt cuộc tôi đắc tội cậu khi nào để cậu đối xử với tôi như vậy?”

“Tôi đối xử với cậu như thế nào? Cậu đang nói cái gì? Tôi nghe không hiểu.” Chương Kế Diễm nói mà không thèm nhìn cô, chỉ cúi đầu chậm rãi nghịch sách vở trong tay.

Tống Toa Toa nổi giận: “Cuối cùng là cậu nghe không hiểu hay là không dám thừa nhận?”

Chương Kế Diễm ngẩng đầu cười nhạt: “Tôi không dám thừa nhận cái gì? Trước mặt nhiều người như vậy cậu dám nói ra sao? Cậu dám nói thì tôi dám nhận, xem rốt cuộc ai mới là người không biết xấu hổ!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...