Anh Nghĩ Là Anh Thích Em
Chương 28: Là Con Giáo Viên Có Gì Phải Xấu Hổ (2)
“Vậy được rồi, trên đường về nhà nhớ chú ý an toàn.” Hạ Tử lại dặn dò, “Đừng có cúp máy, thời buổi này ngồi xe taxi cũng hồi hộp lắm, đợi cậu về đến nhà rồi tớ mới cúp.”Tống Toa Toa cười: “Cảm ơn nha, chị Trứng Tôm yêu dấu.”“Đừng có cảm ơn khơi khơi, phải đáp tạ bằng thực tế, khi về trường nhớ đem đồ ăn ngon cho chị đây.”“Vậy thôi cậu cúp điện thoại đi.”Hạ Tử khinh thường hừ một tiếng: “Biết vậy không thèm gọi cho cậu.”Một đoạn đường nói nói cười cười, Tống Toa Toa đã về đến nhà an toàn.Bố cô là một vị Tổng tài bá đạo làm trong ngành địa ốc, biệt thự nhà cô là do chính tay bố thiết kế trang hoàng, tràn ngập vẻ đẹp lạ kỳ kết hợp giữa văn hoá Trung Quốc và Châu Âu.Tống Toa Toa đặc biệt yêu thích phòng tập múa do bố thiết kế riêng cho cô. Trước đây, mỗi tối sau khi làm bài tập xong, cô đều đến phòng tập múa tập một tiếng rưỡi mới chịu đi ngủ.Về sau lên cấp ba, vì nhà cách trường học quá xa, lại phải thường xuyên tham dự giờ tự học sáng và tối, không thuận tiện để đi sớm về muộn, cô đành phải ở lại ký túc xá của trường.Về đến nhà, Tống Toa Toa mở cửa biệt thự bước vào khiến bố mẹ cô đang xem tivi ở phòng khách hốt hoảng một trận.“Toa Toa? Sao con lại về nhà giờ này?” Cô Từ đứng lên, kinh ngạc hỏi, “Hôm nay là thứ sáu mà, sao con không học tiết tự học buổi tối?”Tống Toa Toa ném cặp sách sang một bên, đi qua ôm chặt mẹ không nói gì.Bố cô gấp quyển tạp chí lại, trầm giọng nói: “Đã lớn từng này rồi còn ôm mẹ nhõng nhẽo? Mau lại đây ngồi xuống, xảy ra chuyện gì rồi mà đến giờ học cũng bỏ?”Tống Toa Toa không dám nhõng nhẽo nữa, thành thành thật thật ngồi xuống sô pha.Cô biết cô bỏ học chạy về nhà là hơi nóng nảy. Trên đường về nhà cô đã nguôi giận, cảm thấy bản thân mình không cần thiết phải quá xúc động như vậy. Nhưng bây giờ việc này cả lớp đều đã biết, chắc chắn không giấu được cô chủ nhiệm, đoán chừng chẳng mấy chốc cô Vương cũng sẽ gọi điện cho mẹ cô thông báo tình hình.Vì thế cô đành ngồi đó, ngoan ngoãn kể lại rành mạch toàn bộ câu chuyện.Bố mẹ cô nhìn nhau, trên mặt đều có vẻ nghiêm trọng.“Trên đường về nhà con nhận được điện thoại của Hạ Tử, cậu ấy nói đã đem chuyện của nhà mình nói ra trước lớp rồi.” Tống Toa Toa hoang mang, “Bây giờ cả lớp đều biết, con phải làm sao đây?”“Biết thì biết thôi, là con cái giáo viên cũng không có gì phải xấu hổ.” Cô Từ vỗ đầu cô, “Con cảm thấy thế nào, không tức giận sao?”Tống Toa Toa lắc đầu nhìn bố, nhỏ giọng nói: “Con chỉ sợ bọn họ biết cháu gái của thầy hiệu trưởng học lớp 10/1 xếp hạng gần chót, nên thấy xấu hổ thôi.”“Con cũng biết xấu hổ à?” Bố cô bị chọc cười, hừ một tiếng, “Chỉ vì chuyện như vậy đã bỏ tiết tự học buổi tối, sau này bước chân vào xã hội rồi, gặp phải việc oan ức hơn bây giờ rất nhiều, con đều sẽ chạy về nhà trốn tránh sao? Làm vậy ổn sao?”“Không ổn ạ.” Tống Toa Toa lắc đầu, “Rất không ổn.”“Được rồi, đừng ba hoa nữa, đi học bài đi.” Bố liếc nhìn cô, “Đừng quên người nào đó đã bảo đảm thi cuối kỳ được hạng hai mươi.”Tống Toa Toa cảm thấy da đầu tê rần, vội vàng xách cặp chạy lên lầu.Phòng của cô thường ngày đều có người giúp việc quét dọn sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi.Tắm xong cô thay quần áo mặc ở nhà, ngồi vào bàn bắt đầu cuộc chiến học tập. Cô không nghĩ đến những chuyện ngổn ngang phiền não nữa, chỉ một lòng muốn nâng cao thành tích, nhất định trong vòng hai tháng phải lên được hạng hai mươi. Phần vì để có thể được tiếp tục học múa, phần vì không muốn làm ba mẹ, chú và ông nội mất mặt.Bài tập cuối tuần khá nhiều, cô làm đến mười một giờ đêm vẫn chưa xong, chịu hết nổi một ngày dài mệt mỏi, cô đành lên giường ngủ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương