Anh Nghĩ Là Anh Thích Em

Chương 44: Cái Ôm Đầu Tiên (2)



Vì thế khi bọn Hạ Tử, Doãn Điềm trở về, lập tức chạy lại chỗ cô hỏi han ân cần: “Bé ngốc bị sao vậy, nghe nói đến kỳ rồi hả?”

“Ừ, bụng tớ cứ đau hoài nè.” Tống Toa Toa nằm trên giường giả vờ mệt mỏi.

“Lừa ai hả? Tớ thừa biết cậu bị kinh nguyệt vào đầu tháng!” Hạ Tử đánh vào mông cô một cái, “Thành thật khai báo, tối nay rốt cuộc đi đâu làm gì? Tại sao Quý Hoài cũng không đi học?”

“Cậu ấy không đi học liên quan gì tớ?” Tống Toa Toa giả vờ vô tội, “Tớ đau bụng thật đây này, chắc do kỳ này tới sớm.”

Hạ Tử vẫn không tin: “Kinh nguyệt của cậu có thể tới sớm tận nửa tháng à?”

Tống Toa Toa hừ hừ: “Kinh nguyệt của tớ thích tới lúc nào là tới thôi!”

Giang Văn Hiểu vừa mở tập ra vừa giơ ngón tay cái về phía cô: cái: “Kinh vãi.”

“Bé ngốc, để tớ chỉ cho, mấy cái bệnh kinh nguyệt không đều thì phải bị doạ cho sợ, sợ rồi là hết bị luôn.” Doãn Điềm lôi iPad ra, “Lại đây, cùng chị xem phim ma nào. Mới chôm được bộ phim ma Thái của bọn con trai lớp mình nè, nghe đồn kích thích lắm!”

“Phim kinh dị hả? Tớ cũng muốn xem!” Hạ Tử lập tức có hứng thú.

“Có ghê rợn không? Mấy phim làm ẩu dở ẹc là tớ không xem đâu nha!” Giang Văn Hiểu ngoài miệng thì bắt bẻ nhưng thân thể lại rất thành thật, tiện tay vứt tập sang một bên rồi leo lên giường Doãn Điềm.

Tuy Giang Văn Hiểu cả ngày chỉ lo học tập, nhưng mỗi lần Doãn Điềm rủ xem phim ma là cô đều sẽ tích cực hưởng ứng. Theo như lời Doãn Điềm nói thì Giang Văn Hiểu học tập quá áp lực nên mới muốn xem mấy phim kích thích để cuộc sống nhạt nhẽo thêm một phần hứng thú.

“Bé ngốc, không xem hả?” Hạ Tử vẫy vẫy bịch snack khoai tây và ô mai chua trên tay đầy dụ dỗ.

Tống Toa Toa vốn định chăm chỉ học bài, thế nhưng địch nhân quá cường đại, cô vừa mới mở tập ra đã bị bài Địa lý tính chênh lệch thời gian ép lui. Chán nản đóng tập lại, cô cũng gia nhập vào đội ngũ xem phim ma.

Mười giờ rưỡi tối, ký túc xá đúng giờ tắt đèn, trong bóng tối chỉ còn ánh sáng từ iPad của Doãn Điềm sáng lập loè, đúng là bầu không khí thích hợp để xem phim ma.

“Cậu nhìn con ma đó đi, lông tóc gì cũng dựng đứng lên hết, sốt cà chua bôi trên miệng thì quá nhiều! Vậy mà cũng không để ý!”

“Còn cái cô tiếp viên hàng không kia nữa, phấn trét trên mặt chắc phải đến cả ký lô, nhìn trắng bệch còn đáng sợ hơn mấy con ma, vậy mà cũng bày đặt sợ ma?”

Giang Văn Hiểu vừa chê bai vừa trốn trong chăn của Doãn Điềm, kêu thất thanh: “Má ơi hết hồn!”

Tống Toa Toa núp sau lưng Giang Văn Hiểu, vẫn luôn cầm chăn che nửa bên mặt, sau đó trộm xem phim từ kẽ hở ngón tay. Cô vốn nhát gan, sợ nhất mấy thứ như ma với quỷ, thế nhưng càng sợ lại càng muốn xem, cũng như ma quỷ trong mấy phim trộm mộ, cô cũng rất thích.

Phim ma Thái Lan quả nhiên rất đáng sợ, bốn người xem xong đều thét to từ nay không dám xem phim ma nữa.

Tống Toa Toa sợ đến mức không dám ngủ một mình, cô rửa mặt qua loa rồi bò lên giường Hạ Tử, xin được làm ấm giường cho cô bạn.

Ngày hôm sau đi học, Tống Toa Toa mệt rã rời vì tối ngủ không ngon.

Giờ ra chơi Quý Hoài hỏi cô: “Một tiết học mà ngáp bốn lần, tối qua cậu đã làm gì hả?”

Tống Toa Toa không thể nói mình xem phim ma xong sợ đến mức không dám ngủ, vì thế bịa đại một lý do: “Chắc tại tối qua tớ uống trà nên không ngủ được.”

Quý Hoài lấy ra một viên kẹo bạc hà màu xanh nhạt đưa cho cô: “Ăn đi cho tỉnh táo.”

Tống Toa Toa vừa thấy đã vui vẻ nhận ra đây là viên kẹo cô cho anh hôm thi đấu bóng rổ.

“Sao cậu còn chưa ăn?”

“Tôi không thích ăn kẹo.”

“Vậy cậu cất làm gì?”

“Cho cậu.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...