Anh Nghĩ Là Anh Thích Em
Chương 47: Cùng Đi Leo Núi Nhé? (1)
Đến chiều thứ sáu, vòng bán kết giải bóng rổ của khối Mười lại bắt đầu, lớp 10/1 bốc thăm xui xẻo gặp ngay lớp 10/9 là lớp có thực lực mạnh nhất.Các học sinh lớp 10/1 đều cảm thấy tuyệt vọng, nhưng vẫn cố hết sức cổ vũ đội bóng lớp mình.Quý Hoài làm đội trưởng dẫn đầu cả đội ra sân, cùng bọn Lưu Chiêu chơi hết toàn lực, nhưng cuối cùng vẫn thất bại với tỷ số 58:66. Điểm chênh lệch không lớn, xem như đã khẳng định được phong độ của lớp 10/1, tuy thất bại nhưng vẫn rất vinh quang.Hành trình thi đấu bóng rổ của lớp 10/1 đến đây là dừng lại, tất cả mọi người đều cảm thấy chưa đã ghiền. Sau đó không biết là ai đưa ra ý tưởng cuối tuần đi leo núi, được cả lớp hưởng ứng nhiệt liệt.Lớp trưởng Lục Dao đi xin phép cô Vương chủ nhiệm, năn nỉ mãi cuối cùng cô cũng đồng ý, cô dặn đi dặn lại cả lớp nhất định phải chú ý an toàn.Được cô giáo cho phép, cả lớp đều hưng phấn, có đến hơn ba mươi người báo danh tham gia leo núi.Giang Văn Hiểu tuyệt đối sẽ không tham gia, cô không muốn lãng phí thời gian.Tống Toa Toa cảm thấy học bá như Quý Hoài nhất định cảm thấy thời gian học tập rất quý báu, sẽ không đi leo núi. Vì thế cô cũng muốn cố gắng học theo nhóm học bá, cuối tuần ở nhà làm bài tập. Nhưng mà không ngờ Quý Hoài lại hỏi cô có muốn đi leo núi không.“Cậu muốn đi hả?” Tống Toa Toa hỏi dò.Quý Hoài hỏi lại: “Cậu không định đi sao?”“Có thể tớ sẽ không đi…” Tống Toa Toa sờ mũi, “Cuối tuần tớ còn phải làm rất nhiều bài tập nữa.”“Bài tập tôi hướng dẫn cậu làm, không tốn bao nhiêu thời gian cả.” Quý Hoài nói, “Đi leo núi nhé?”Tống Toa Toa hai mắt sáng lên, vui vẻ ra mặt: “Được!”……..Sáng sớm thứ bảy, hơn ba mươi học sinh lớp 10/1 tập hợp ở cổng trường, bắt đầu xuất phát đi núi Bắc Minh.Lớp trưởng Lục Dao rất có năng lực và chuyên nghiệp, đã đặt sẵn xe từ sớm. Mọi người lên xe sắp xếp chỗ ngồi xong, Lục Dao kiểm kê nhân số mới phát hiện còn thiếu hai người là Tống Toa Toa và Hạ Tử.Lục Dao vừa định gọi điện thoại cho Tống Toa Toa thì bị Doãn Điềm ngăn lại: “Không cần gọi đâu, hai đứa tham ăn đó đi mua đồ ăn vặt rồi, sẽ đến ngay ấy mà.”Mọi người trên xe nghe vậy cũng không để bụng, bởi vì được đi chơi nên ai cũng hưng phấn trò chuyện rôm rả.Đợi hai phút, cuối cùng Tống Toa Toa và Hạ Tử cũng đến, mỗi người cầm theo một bọc lớn, đoán chừng toàn bộ đều là đồ ăn.“Xin lỗi, bọn tớ đến trễ!” Tống Toa Toa vừa lên xe liền phát kẹo và bánh quy cho mọi người, sau đó lôi Hạ Tử ngồi vào chỗ Doãn Điềm đã giành trước cho cả hai.Lục Dao mím môi nhắc nhở: “Đã hẹn 8 giờ tập hợp, hai cậu lần sau nhớ đúng giờ một chút, đừng để tất cả mọi người phải đợi.”“Xin lỗi nha lớp trưởng.” Tống Toa Toa đưa cho cô một bịch bánh quy nhỏ, “Vừa rồi lúc thối tiền không có tiền lẻ nên chậm trễ một chút.”“Không cần, các cậu ăn đi.” Lục Dao không lấy bánh quy, xoay người trở lại chỗ ngồi của mình.Hạ Tử bĩu môi nhìn theo bóng cô.Tống Toa Toa thờ ơ nhún vai, xé bọc bánh quy cùng ăn với Hạ Tử.Đến núi Bắc Minh đã là 9 giờ rưỡi sáng, phong cảnh nổi tiếng nhất nơi đây là rừng cây bạch quả phủ đầy sườn núi, vào cuối thu phiến lá chuyển sang màu vàng, khắp cả núi đồi là một biển lá vàng đẹp như thơ.Đầu tháng Mười Một tiết trời mát mẻ, bầu trời xanh thẳm một màu, không khí trong lành hơn trong thành phố rất nhiều.Bọn học sinh vừa xuống xe đều hưng phấn kêu to, đua nhau chạy lên núi, nhưng chạy được một lát đều dừng lại, tụm năm tụm ba cười cười nói nói, vừa xem phong cảnh vừa chụp hình và ăn vặt, cực kỳ náo nhiệt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương