Anh Nghĩ Là Anh Thích Em
Chương 49: Doãn Điềm Biết Rồi Nha (1)
Lưu Chiêu hốt hoảng nói xin lỗi với Lục Dao rồi chạy đuổi theo Hạ Tử. Tuy anh không hiểu “máy điều hoà công cộng” là gì nhưng cũng biết đó chắc chắn chẳng phải lời khen, hơn nữa anh cũng nhìn ra Hạ Tử đang không vui.Lưu Chiêu cao 1 mét 85 lại khom lưng như con tôm, một đường đuổi theo Hạ Tử nói xin lỗi. Nhưng là Hạ Tử dù ngắm phong cảnh, nói chuyện phiếm hay ăn đồ ăn vặt cũng không thèm ngó đến anh.“Bà cô ơi, xin cậu đó đừng giận nữa được không, tớ sai rồi mà!” Lưu Chiêu làm bộ đáng thương muốn khóc.Cảm thấy làm lơ đã đủ, Hạ Tử lúc này mới ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh: “Cậu sai chỗ nào?”“Tớ chỗ nào cũng sai hết, cậu nói thế nào thì chính là thế đấy!” Thái độ nhận sai của Lưu Chiêu có thể nói là rất mẫu mực.Hạ Tử lại hừ một tiếng, vẫn chưa thấy hài lòng. Không ngờ vừa mới xoay người lại, bộ đầm ren của cô lại quẹt phải một nhánh cây, xoẹt một tiếng kéo rách một đường ngay eo.Cô còn chưa kịp kêu lên một tiếng sợ hãi, Lưu Chiêu đã vội vàng cởi áo khoác đồng phục ra, đỏ mặt đưa cho cô: “Cậu… cậu mặc vào đi.”Hạ Tử cũng đỏ mặt nhận lấy áo khoác, khoác lên người.Doãn Điềm đứng bên cạnh nhìn người ta thả thính nhau đến chịu không nổi, bèn nháy mắt với Tống Toa Toa rồi kéo cô đi mất.“Làm gì thế? Snack khoai tây của tớ còn ở chỗ Hạ Tử mà!” Tống Toa Toa đang nghe bọn họ cãi nhau đến hăng say, còn định lấy lại bịch snack.Doãn Điềm lôi kéo cô không buông: “Tống Toa Toa, cậu là đồ đầu heo!”“Cậu mới là heo á!” Tống Toa Toa không phục, “Cho dù là heo, tớ cũng là con heo thon thả!”Doãn Điềm mang vẻ mặt “Phục cậu rồi”, khinh bỉ nói: “Người ta đang ở đó thả thính nhau, cậu còn muốn ở lại làm gì, không thấy kỳ đà cản mũi à?”“Thính gì cơ?” Tống Toa Toa không hiểu lắm, “Tớ thấy rất thú vị mà?”Doãn Điềm lười nói nhảm với cô, lôi cô đi một mạch đến dòng suối nhỏ ở phía tây. Nước suối chảy róc rách, địa hình gập ghềnh khúc khuỷu, có rất nhiều bạn học đang đứng trong suối chơi đùa với cá.Tống Toa Toa ánh mắt sáng lên, hứng thú nói: “Tụi mình xuống dưới đó chơi đi!”“Cậu tự đi đi, tớ sợ ướt giày.” Doãn Điềm lười nhúc nhích, ngồi lên một tảng đá duỗi lưng phơi nắng.Tống Toa Toa ném ba lô cho cô, men theo dãy đá ngầm leo xuống, đến chỗ Quý Hoài và bọn Trâu Ngọc Đào xem náo nhiệt.“Các cậu bắt được cá không?” Cô hỏi Quý Hoài.Quay đầu nhìn thấy người đến là cô, Quý Hoài chỉ tay sang bên cạnh, chỉ thấy mấy cục đá nhỏ xếp lại thành một vũng nước, bên trong có vài con cá nhỏ đang bơi tới bơi lui.“Có thật nha!” Tống Toa Toa ngồi xổm xuống cạnh vũng nước, nhìn chằm chằm mấy con cá màu nâu đất, “Đây là cá gì?”Quý Hoài giải thích: “Mấy con lớn một chút là dòng cá chát, còn gọi là cá Hồng, mấy con bé hơn là cá liễu, chủng loại khác nhau.”Tống Toa Toa cẩn thận nhìn ngắm, phát hiện từng con cá đều có đặc điểm riêng, quả nhiên là khác chủng loại, không khỏi cảm thán: “Cậu thật là lợi hại, hiểu biết nhiều ghê!”Quý Hoài không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô, đôi mắt hàm chứa ý cười.Một màn này lọt vào mắt Doãn Điềm suýt chút nữa chói loà đến mù mắt cô. Hèn chi ở trong ký túc xá Tống Toa Toa lúc nào cũng nói tốt về Quý Hoài, có ai ngoài cậu ấy nhìn thấy Quý học bá ôn nhu đến như vậy chứ?Doãn Điềm liền cảm thấy chua xót.Nhìn Tống Toa Toa và Quý Hoài đứng trong dòng suối nhỏ, lại nhìn sang Hạ Tử và Lưu Chiêu trong rừng cây, Doãn Điềm ôm chân ngồi trên tảng đá, bắt đầu tự hỏi chuyện nhân sinh.Hôm nay cô tới đây leo núi có phải là sai lầm rồi không? Có phải đáng ra cô nên ở lại trường cùng Giang Văn Hiểu làm đề thi Olympic Toán không?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương