Ánh Sáng Của Đêm

Chương 8: Như Ý



Hôm đó hắn uống rất nhiều. Vỏ chai cứ liên tục phi thẳng xuống thác một cách không thương tiếc. Lần thứ bao nhiêu cô thầm cầu chúc ấy con cá gần đó không bị luyên lụy, nếu có cô cũng không khướt từ bỏ bụng đâu. Cô rất biết tận dụng mà. Hắn say lúy túy. Đây là lần thứ hai cô nhìn thấy hắn như vậy. Hắn mất trí như vậy cũng là khi cô gặp hắn lần đầu. Tại sao? Cô thật không hiểu. Tửu lượng của hắn rất khá. Cô không ít lần nhìn thấy hắn cùng với những người trong đoàn say lúy túy. Nhưng là hắn chuốt cho họ say. Có thể nói. Trong đoàn tửu lượng hắn cao nhất. Những lần như thế hắn luôn hướng mắt phía cô tỏ vẻ đắc thắng còn mình thì đạp lên “thi thể” những bại tướng cười sảng khoái. Một gả với tửu lượng cao như vậy mà có thể uống thành ra như thế này cũng chứng tỏ hắn uống nhiều đến nhường nào. Nhưng cô không thể nói gì được. Đành im lặng ngồi cạnh hắn. Tới khi một tia lý trí cuối cùng của mình mất hẳn. Hẳn quay người nói chuyện với cô.

- Nàng có muốn nghe câu chuyện về cuộc đời ta?

- Nàng có muốn nghe câu chuyện về cuộc đời ta?

Cô khẽ gật đầu tỏ vẻ tán thành. Không biết say như hắn có thấy. Nhưng hằn cũng bắt đầu kể. Vì men say mà cách nói chuyện của hắn rời rạc cả lên. Không đâu ra đâu. Lúc gà lúc vịt. Nhưng kỳ này cô chăm chú lắng nghe. Nghe rất kỹ. Sau khi sắp xếp lại câu chuyện cô có thể tóm lại cuộc đời hắn. Hắn là con của một tướng quân. Cũng vì lẽ đó trong hắn toát lên một khí thế vương giả hiếm có. Chỉ là. Khi hắn mười lăm. Cả phủ của hắn chìm trong biển lửa. Doanh trại, phủ huyện. Tất cả chỉ còn một nắm tro tàn. Hơn trăm người lớn nhỏ và hàng vạn quân vừa hân hoan ca khúc khải hoàn trở về. Không ai biết từ đâu và tại sao ngọn lửa ấy bốc lên. Họ chỉ biết dù có rưới biết bao nhiêu nước ngọn lửa ấy cũng không tắt. Ngọn lửa như có ma lực nuốt chững tất cả những gì bên trong nó. Trừ hắn. Khi hắn tỉnh dậy thì xung quanh hắn chỉ là những nắm xương vụn. Trong một đêm hắn mất đi tất cả. Tất cả. Nụ cười của mẹ. Sự nghiêm nghị của cha. Vòng tay nồng ấm của các chiến hữu. Chỉ còn lại những bụi tàn. Như Ý là cô dâu nuôi từ nhỏ của hắn. Nhả nàng ta cách hắn một khu rừng. Và nàng ta cũng là những gì còn lại của hắn. Vốn ốm yếu từ nhỏ. Hắn khó lòng làm được một cái gì ra hồn. Sau những tháng ngày ăn bám mệt mõi. Cuối cùng thì hắn cũng có một công việc. Hắn làm gia sư ột cẬu ấm giàu có bậc nhất của huyện. Thể chất của cậu nhóc ấy cũng như hắn. Rất yếu ớt. Nhưng vì hắn yếu ớt mà có thể cưỡi ngựa, bắn cung. Vương gươm, bạc kiếm. Chính vì lẽ đó hắn được chọn trong số vạn vạn người tới xin việc. Và cũng từ đó hắn rời nhà cô dâu nhỏ của mình vào sống trong phủ huyện. Không lâu sau cậu chủ nhỏ ấy đã có thể tham gia vào một cuộc thi cưởi ngựa và hoàn tất chặn đường đua của mình. Kết quả không có gì đáng nói nhưng với một kẻ ốm yếu như cậu chủ hắn thì đó là một sự hạnh phúc vô biên. Cũng vì thế địa vị của hắn trong gia tộc càng ngày càng lớn. Dần dần hắn được những đặc cách mà một tên hầu không nên có. Hắn không những dạy cậu chủ cung kiếm, hắn còn dạy cậu ăn học. Dạy cậu cách cư xử của một tướng lĩnh. Thứ mà khi hắn còn nằm nôi đã phải học. Cũng vỉ lẽ đó.. Một công tử bột sống nay chết mai biến mất. Chỉ còn một công tử tài sắc vẹn toàn. Tài cao hiểu rộng. Từng bước đi tỏa ra khí phách vương chủ. Trong mắt hắn. Đó là cậu chủ, là bạn và là em trai bé nhỏ của mình. Và dĩ nhiên cậu ta cũng nghĩ vậy. Nhưng dù hắn được trân trọng bao nhiêu, trọng dụng dao nhiêu thì một sự thật không thể thay đổi chính là hắn chỉ là một tên người ở. Buồn cười là hắn cảm thấy không có vấn đề gì và hài lòng với những gì hắn có. Hắn mang cả thế giới này đến với cậu chủ nhỏ. Và trong những thứ đó có cà Như Ý. Nàng ta trở thành thiên hạ đệ nhất trong phường thiêu làng đó. Thậm chí những tác phẩm của cô ta còn được các cung tần, phi tử ưa chuộng. Chính vì lẽ đó không ai không muốn được cô ta thiêu ột món đồ. Đặc biệt là hỷ phục. Cô ta may hỷ phục cực đẹp. Và vì thế cô ta trở thành một trong những người cung cấp áo may cho gia đình hắn đang ở. Cô ta phụ trách may áo cho cậu chủ và hắn. Ngày ngày cô ta điều kiếm cớ vào phủ. Dần dần không biết tự bao giờ. Một đóa hoa tình yêu đã ươm mầm. Nhưng nực cười là hắn không nhận ra. Lại còn hạnh phúc vì cho rằng cả hai điều đang cố gắng vì hạnh phúc của mình. Chỉ tới khi tất cả lễ vật của hắn không thể mang vào nhà cô ta. Họ mang trả lại hắn từng món, từng món một. Tất cả những gì hắn cho cô ta. Còn hắn chỉ biết ngu ngơ ôm thùng đồ lĩnh khĩnh các thứ. Chỉ là khi vừa bước chân vào nhà. Tin cậu chủ cầu hôn thành công Như Ý cô nương làm chấn động trên dưới. Cả một nhà vui vẻ như trẩy hội. Chỉ còn hắn lạc lõng vô bờ. Người hắn trân trọng nhất kết hôn với người hắn yêu nhất. Không phải là chuyện tốt sao? Nhưng sao hắn không thể chúc phúc cho họ. Một ngọn lủa thiêu rụi tất cả của hắn, tất cả những mãnh vụn yêu đương trẻ nhỏ của hắn. Tất cả, tất cả. Trong biển lửa. Mang hết sính lễ mình đã chuẩn bị đổi lấy một bia mộ khang trang cho bố mẹ. Cuối cùng hắn ghi danh vào đoàn lữ hành. Cũng từ đó hắn không còn biết gì về Như Ý. Nhưng tất cả mọi người trong đoàn điều biết Như Ý vì phần đông trong đoàn là đồng hương của hắn. Chuyện tình hắn và Như Ý làng hắn không ai không biết. Nhưng hắn lại muốn lưu trữ một chút ấn tượng đẹp đẽ cuối cùng của cô cho bọn cố hương. Chuyện như ý bỏ hắn chỉ hắn và làng cô ta mới biết. Mà đoàn lữ hành chưa một lần trỡ về quê nhà nên chẳng ai biết thực hư câu chuyện. Ai cũng cho rằng hắn đang bôn ba kiếm tiền nuôi vợ. Hắn tự cười. Tiền? Hắn còn cần ư? Còn ai cần hắn ư? Vì thế khi gặp cô hắn không ngần ngại bung tiền. Chỉ vì trừ cô và rượu hắn chẳng còn chỗ nào bung tiền. Hắn khóc. Lần đầu cô thấy hắn khóc. Hắn hỏi cô còn ai cần hắn. Hắn hỏi cô tại sao hắn phải sống. Cô nhẹ nhàng đáp “để gặp ta”. Hắn chợt ngẩn ngơ rồi lao vào lòng cô run rảy. Cô chỉ im lặng ôm chặt hắn. Trăng hôm nay rất đẹp. Tròn vành vạnh. Lạnh lẽo phủ lấy hai con người bé nhỏ dưới kia. Ánh trăng kéo dài bóng cả hai xuống lòng thác. Hắn cười. Rất tươi. Nhưng hơi lạnh lại tỏa ra từng tế bào. Với nụ cười giá lạnh ấy, hắn khước từ tất cả những gì bảo tiêu trao cho. Sự thẳng tay của hắn dáy lên câm phẫn của nhiều người. Những người trong đoàn bắt đầu quay ra bất mãn hắn. Nhưng tất cả không làm gì được hắn. Cứ mỗi lần đề tài về áo bào giữa chợ khơi lên. Hoặc đánh trống lãng, hoặc cười trừ. Mọi người kêu hắn ra chợ nhận áo. Có người mài mực bắt hắn viết thư. Hắn lần lượt từ chối. Khi mọi người hỏi tại sao. Hắn lại dùng nụ cười tươi tắn đáp lại. Mắng, chưởi, sỉ vả cỡ nào nụ cười trong hắn cũng treo lên. Mãi cho đến khi đoàn bảo tiêu đi mất. Dưới sự áp bức của vạn vạn người hắn cũng viết một phong thư. Cô không biết chữ nên không biết hắn viết gì. Chỉ biết trong lòng thấp thỏm không yên. Cô tự trấn tỉnh mình. Nhưng bất an cứ không ngừng dâng lên. Chỉ khi cô nhìn thấy phong thư chưa từng được bốc ra của Như Ý cháy rụi sau liều nỗi bất an ấy mới dịu xuống. Phải. Cô sợ. Cô mà cũng có lúc sợ ư? Thật kỳ lạ. Vậy mà cô lại sợ như vậy. Buồn cười. tại sao cô càng ngày càng bất ổn như thê? Ai có thể trả lời cô?

Cô khẽ gật đầu tỏ vẻ tán thành. Không biết say như hắn có thấy. Nhưng hằn cũng bắt đầu kể. Vì men say mà cách nói chuyện của hắn rời rạc cả lên. Không đâu ra đâu. Lúc gà lúc vịt. Nhưng kỳ này cô chăm chú lắng nghe. Nghe rất kỹ. Sau khi sắp xếp lại câu chuyện cô có thể tóm lại cuộc đời hắn. Hắn là con của một tướng quân. Cũng vì lẽ đó trong hắn toát lên một khí thế vương giả hiếm có. Chỉ là. Khi hắn mười lăm. Cả phủ của hắn chìm trong biển lửa. Doanh trại, phủ huyện. Tất cả chỉ còn một nắm tro tàn. Hơn trăm người lớn nhỏ và hàng vạn quân vừa hân hoan ca khúc khải hoàn trở về. Không ai biết từ đâu và tại sao ngọn lửa ấy bốc lên. Họ chỉ biết dù có rưới biết bao nhiêu nước ngọn lửa ấy cũng không tắt. Ngọn lửa như có ma lực nuốt chững tất cả những gì bên trong nó. Trừ hắn. Khi hắn tỉnh dậy thì xung quanh hắn chỉ là những nắm xương vụn. Trong một đêm hắn mất đi tất cả. Tất cả. Nụ cười của mẹ. Sự nghiêm nghị của cha. Vòng tay nồng ấm của các chiến hữu. Chỉ còn lại những bụi tàn. Như Ý là cô dâu nuôi từ nhỏ của hắn. Nhả nàng ta cách hắn một khu rừng. Và nàng ta cũng là những gì còn lại của hắn. Vốn ốm yếu từ nhỏ. Hắn khó lòng làm được một cái gì ra hồn. Sau những tháng ngày ăn bám mệt mõi. Cuối cùng thì hắn cũng có một công việc. Hắn làm gia sư ột cẬu ấm giàu có bậc nhất của huyện. Thể chất của cậu nhóc ấy cũng như hắn. Rất yếu ớt. Nhưng vì hắn yếu ớt mà có thể cưỡi ngựa, bắn cung. Vương gươm, bạc kiếm. Chính vì lẽ đó hắn được chọn trong số vạn vạn người tới xin việc. Và cũng từ đó hắn rời nhà cô dâu nhỏ của mình vào sống trong phủ huyện. Không lâu sau cậu chủ nhỏ ấy đã có thể tham gia vào một cuộc thi cưởi ngựa và hoàn tất chặn đường đua của mình. Kết quả không có gì đáng nói nhưng với một kẻ ốm yếu như cậu chủ hắn thì đó là một sự hạnh phúc vô biên. Cũng vì thế địa vị của hắn trong gia tộc càng ngày càng lớn. Dần dần hắn được những đặc cách mà một tên hầu không nên có. Hắn không những dạy cậu chủ cung kiếm, hắn còn dạy cậu ăn học. Dạy cậu cách cư xử của một tướng lĩnh. Thứ mà khi hắn còn nằm nôi đã phải học. Cũng vỉ lẽ đó.. Một công tử bột sống nay chết mai biến mất. Chỉ còn một công tử tài sắc vẹn toàn. Tài cao hiểu rộng. Từng bước đi tỏa ra khí phách vương chủ. Trong mắt hắn. Đó là cậu chủ, là bạn và là em trai bé nhỏ của mình. Và dĩ nhiên cậu ta cũng nghĩ vậy. Nhưng dù hắn được trân trọng bao nhiêu, trọng dụng dao nhiêu thì một sự thật không thể thay đổi chính là hắn chỉ là một tên người ở. Buồn cười là hắn cảm thấy không có vấn đề gì và hài lòng với những gì hắn có. Hắn mang cả thế giới này đến với cậu chủ nhỏ. Và trong những thứ đó có cà Như Ý. Nàng ta trở thành thiên hạ đệ nhất trong phường thiêu làng đó. Thậm chí những tác phẩm của cô ta còn được các cung tần, phi tử ưa chuộng. Chính vì lẽ đó không ai không muốn được cô ta thiêu ột món đồ. Đặc biệt là hỷ phục. Cô ta may hỷ phục cực đẹp. Và vì thế cô ta trở thành một trong những người cung cấp áo may cho gia đình hắn đang ở. Cô ta phụ trách may áo cho cậu chủ và hắn. Ngày ngày cô ta điều kiếm cớ vào phủ. Dần dần không biết tự bao giờ. Một đóa hoa tình yêu đã ươm mầm. Nhưng nực cười là hắn không nhận ra. Lại còn hạnh phúc vì cho rằng cả hai điều đang cố gắng vì hạnh phúc của mình. Chỉ tới khi tất cả lễ vật của hắn không thể mang vào nhà cô ta. Họ mang trả lại hắn từng món, từng món một. Tất cả những gì hắn cho cô ta. Còn hắn chỉ biết ngu ngơ ôm thùng đồ lĩnh khĩnh các thứ. Chỉ là khi vừa bước chân vào nhà. Tin cậu chủ cầu hôn thành công Như Ý cô nương làm chấn động trên dưới. Cả một nhà vui vẻ như trẩy hội. Chỉ còn hắn lạc lõng vô bờ. Người hắn trân trọng nhất kết hôn với người hắn yêu nhất. Không phải là chuyện tốt sao? Nhưng sao hắn không thể chúc phúc cho họ. Một ngọn lủa thiêu rụi tất cả của hắn, tất cả những mãnh vụn yêu đương trẻ nhỏ của hắn. Tất cả, tất cả. Trong biển lửa. Mang hết sính lễ mình đã chuẩn bị đổi lấy một bia mộ khang trang cho bố mẹ. Cuối cùng hắn ghi danh vào đoàn lữ hành. Cũng từ đó hắn không còn biết gì về Như Ý. Nhưng tất cả mọi người trong đoàn điều biết Như Ý vì phần đông trong đoàn là đồng hương của hắn. Chuyện tình hắn và Như Ý làng hắn không ai không biết. Nhưng hắn lại muốn lưu trữ một chút ấn tượng đẹp đẽ cuối cùng của cô cho bọn cố hương. Chuyện như ý bỏ hắn chỉ hắn và làng cô ta mới biết. Mà đoàn lữ hành chưa một lần trỡ về quê nhà nên chẳng ai biết thực hư câu chuyện. Ai cũng cho rằng hắn đang bôn ba kiếm tiền nuôi vợ. Hắn tự cười. Tiền? Hắn còn cần ư? Còn ai cần hắn ư? Vì thế khi gặp cô hắn không ngần ngại bung tiền. Chỉ vì trừ cô và rượu hắn chẳng còn chỗ nào bung tiền. Hắn khóc. Lần đầu cô thấy hắn khóc. Hắn hỏi cô còn ai cần hắn. Hắn hỏi cô tại sao hắn phải sống. Cô nhẹ nhàng đáp “để gặp ta”. Hắn chợt ngẩn ngơ rồi lao vào lòng cô run rảy. Cô chỉ im lặng ôm chặt hắn. Trăng hôm nay rất đẹp. Tròn vành vạnh. Lạnh lẽo phủ lấy hai con người bé nhỏ dưới kia. Ánh trăng kéo dài bóng cả hai xuống lòng thác. Hắn cười. Rất tươi. Nhưng hơi lạnh lại tỏa ra từng tế bào. Với nụ cười giá lạnh ấy, hắn khước từ tất cả những gì bảo tiêu trao cho. Sự thẳng tay của hắn dáy lên câm phẫn của nhiều người. Những người trong đoàn bắt đầu quay ra bất mãn hắn. Nhưng tất cả không làm gì được hắn. Cứ mỗi lần đề tài về áo bào giữa chợ khơi lên. Hoặc đánh trống lãng, hoặc cười trừ. Mọi người kêu hắn ra chợ nhận áo. Có người mài mực bắt hắn viết thư. Hắn lần lượt từ chối. Khi mọi người hỏi tại sao. Hắn lại dùng nụ cười tươi tắn đáp lại. Mắng, chưởi, sỉ vả cỡ nào nụ cười trong hắn cũng treo lên. Mãi cho đến khi đoàn bảo tiêu đi mất. Dưới sự áp bức của vạn vạn người hắn cũng viết một phong thư. Cô không biết chữ nên không biết hắn viết gì. Chỉ biết trong lòng thấp thỏm không yên. Cô tự trấn tỉnh mình. Nhưng bất an cứ không ngừng dâng lên. Chỉ khi cô nhìn thấy phong thư chưa từng được bốc ra của Như Ý cháy rụi sau liều nỗi bất an ấy mới dịu xuống. Phải. Cô sợ. Cô mà cũng có lúc sợ ư? Thật kỳ lạ. Vậy mà cô lại sợ như vậy. Buồn cười. tại sao cô càng ngày càng bất ổn như thê? Ai có thể trả lời cô?
Chương trước Chương tiếp
Loading...