Ánh Sáng Phía Cuối Con Đường

Chương 13 : Đoản .



Đoản : Tôi nhường lại hạnh phúc ấy cho cậu .

Năm 15 tuổi , cô gặp anh , hai người trở thành bạn thân như hình với bóng , có bao nhiêu tâm sự họ đều nói cho nhau nghe, họ thân đến nỗi có thể đoán được suy nghĩ của người kia . Mỗi buổi sáng , anh đều đến trở cô đi học , đưa cô đi ăn sáng , quan tâm , chăm sóc cô chu đáo . Ngày hôm đó , anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng , quần âu màu đen kèm với đôi giày thể thao làm nổi bật sự điển trai của anh . Anh cao hơn cô nên lúc nào cũng xoa đầu cô , chê cô lùn :

- Ê , sao mày lùn thế ?

- Trời sinh ra đã vậy . Lùn cute ,lùn quý phái , đứa cao như mày làm sao hiểu được cảm giác của đứa lùn . Mà ai bắt mày cao đâu . – Cô bĩu môi rồi vỗ vào vai anh .

- Mày luôn luôn đúng , được chưa ?

- Thế còn nghe được .

- Mau lên xe hay mày thích đi học muộn ?

- Ta lên xe là được chứ gì .

Anh mỉm cười hạnh phúc rồi trở cô đi . Cứ thế , anh dần nhận ra tình cảm mà mình dành cho cô càng ngày lớn hơn . Còn cô cứ vô tư, hồn nhiên , không hề để ý đến anh . Một ngày trên đường đưa cô về nhà , cô khóc sướt mướt như mưa . Thấy cô khóc anh đau lắm ! Hai bàn tay của anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấm nóng và nhẹ nhàng hỏi :

- Sao lại khóc ?

Thấy anh hỏi , cô khóc lớn hơn , anh ôm cô vào lòng rồi an ủi :

- Khóc đi . Khóc cho đến lúc hết nước mắt thì thôi . Lúc ấy sẽ không đau nữa .

Cô ở trong vòng tay ấm áp của anh và khóc thật to . Một lúc sau khi ổn định được tâm lí , cô mới trả lời :

- C…cậu ấy có người mình thương rồi .

- Huy á ?

- Ừm . Cậu ấy thích một chị khóa trên rồi .

- Thôi . Không khóc nữa . Nín đi . Ta mời mày đi ăn bánh tráng .

Anh cứ thế nắm tay cô , đưa cô đến một quán ăn vặt gần đó .Cứ vậy , mỗi lần cô khóc cho người bạn thân của anh , trái tim anh lại nhói đau , nó còn đau hơn trăm lần khi lần nào cô cũng nhắc về cậu ấy . Anh thực sự buồn lắm! Trong một lần anh ngất đi ở nhà , do cha mẹ mất sớm , may mà có bà hàng xóm biết được nên đưa anh vào bệnh viện . Lúc anh 18 tuổi , anh phát hiện mình mắc ung thư di căn từ mẹ . Khối u ngày càng phát triển mà anh lại không đủ tiền để phẫu thuật . Năm lớp 12 , anh cố gắng học thật tốt để dành học bổng , khoản tiền đó có thể kéo dài sự sống của anh thêm một thời gian nữa . Anh giấu cô chuyện mình mắc bệnh và không cho ai biết cả . Còn cô , cô vẫn thầm thương cậu bạn thân của anh là Huy .

Một hôm , anh đến nhà Huy . Vừa vào nhà , anh đã nghiêm túc hỏi cậu :

- Nghe nói cậu thích chị nào đúng không ?

- Cậu cứ đùa . Tôi làm gì thích ai chứ .

- Cậu nói thật không ?

- Tất nhiên là thật rồi .

- Tôi muốn cậu chăm sóc Hạ Vy giúp tôi . Tôi vừa nhận được tin báo được học bổng . Cậu giúp tôi được chứ ?

- Tôi tưởng cậu thích cô ấy chứ ?

- Loại người như tôi làm sao cô ấy thích được . Cậu nhớ giúp tôi đấy .

Kể từ ngày hôm ấy , anh dường như biến mất khỏi cuộc sống của cô thay vào đó cậu là người thay thế vị trí ấy . Cô rất vui vì cậu để ý đến cô , cô vui vì anh được đi du học . Nhưng cô đâu biết được , anh chẳng đi đâu cả , anh chỉ ở trong thành phố dùng số tiền đó để chữa trị và tìm một công việc để trang trải cuộc sống . Có lúc thấy cô và cậu đi cùng nhau , anh vội nép vào một chỗ gần đó để họ không nhìn thấy .

Thời gian ba năm trôi qua thật nhanh . Cô chưa hề gặp anh một lần nào , mỗi lần dịp sinh nhật hay ngày lễ lớn anh đều mua hoa tặng cho cô , nhắn tin hỏi thăm sức khỏe của cô . Nhưng bệnh tình của anh càng nặng , đã giai đoạn cuối rồi , anh đã chuẩn bị sẵn tâm lí rồi . Trước khi đi , anh muốn làm một điều đó cho cô và cậu ấy . Biết mắt của cậu cận nặng vẫn chưa tìm được người hiến giác mạc , anh liền đăng kí hiến giác mạc cho cậu . Trước khi vào phòng phẫu thuật , anh yêu cầu bác sĩ giữ bí mật . Khi bác sĩ tiêm thuốc mê , anh đã nói :

- Huy à , cậu phải dung mắt mình cẩn thận đấy .Đôi mắt ấy coi như cậu ngắm nhìn cô ấy thay tớ vậy . Tớ nhường hạnh phúc ấy cho cậu .

Cả hai ca phẫu thuật của anh và cậu cùng thời điểm với nhau , cùng một phòng phẫu thuật . Một thời gian sau , y tá đẩy giường bệnh đi ra , một tấm vải trắng phủ kín người anh . Cơ thể anh dần lạnh hơn , từng giọt nước mắt rơi xuống vòm má . Cô chạy qua giường bệnh đó để đến bên cậu , đưa cậu về phòng bệnh . Vài tháng sau , cô không hề thấy anh nhắn tin hỏi thăm cô nữa . Cô tìm đến hỏi hàng xóm của anh thì họ nói anh chuyển đi lâu rồi . Lúc ấy , cô cảm thấy hụt hẫng một cách kì lạ . Đến giờ cô mới nhận ra tình cảm thật của mình dành cho anh chứ không phải cậu . Cô tìm đến cậu , cầu xin cậu :

- Cậu có thể nói cho tớ biết Hoàng ở đâu không ?

- Cậu ấy mất rồi .

- Mất rồi .

Khi nghe hai từ “mất rồi” , tim cô như đau thắt lại . Cô tự nhủ với mình đó không phải sự thật , anh chỉ là bận nên không hỏi thăm cô được thôi . Cậu nói tiếp :

- Cậu ấy bị ung thư giai đoạn cuối mới mất vài tháng trước rồi . Đôi mắt này là cậu ấy hiến cho tớ .

Cô tức giận , đánh mạnh vào ngực cậu rồi khóc thật lớn . Lúc này , bao nhiêu kỉ niệm về anh ùa về . Cô nhớ một hôm , cô đang vẽ chân dung của cậu , anh liền chạy tới và bắt cô vẽ chân dung của anh . Cô bĩu môi rồi trêu anh . Cô chợt nhận ra , lúc ấy trong ánh mắt ấy , anh thực sự rất buồn . Cô rời khỏi nhà Huy và quay trở về nhà , nhanh chóng vẽ một bức chân dung của anh theo trí nhớ của mình .

Buổi chiều hôm ấy , nắng vàng dần nhạt đi , trong nghĩ địa có một cô gái ôm một khung ảnh lớn đặt trước ngôi mộ ấy . Cô ngắm nhìn khuôn mặt của anh , ôm lấy tấm bia đó và khóc rồi nói rằng :

- Tớ xin lỗi vì không nhận ra mọi thứ sớm hơn . Cậu nói đúng . Tớ là một họa sĩ rồi . Vẽ mặt trời thì thiếu nắng , vẽ hạnh phúc thì thiếu cậu . Hoàng ơi , tớ thật sự xin lỗi .
Chương trước Chương tiếp
Loading...