Ánh Sáng Phía Cuối Con Đường
Chương 14 : Thanh Xuân Năm Ấy .
Chương 14 : Thanh xuân năm ấy . Người ta nói : " Đừng yêu một lần hai người Đừng yêu hai lần một người ." Trên quãng đường tuổi trẻ, ai cũng cất giấu cho mình những kỉ niệm đẹp, ai cũng cất giấu cho mình hình bóng của ai đó trong tim , ai cũng đã từng có một tình yêu đẹp như thế . Ai cũng vậy . Ai cũng sống hết sức mình cho tuổi trẻ . Ai cũng từng cười ngây ngốc hay khóc vì một chuyện không đâu . Ai cũng từng đau , từng thất vọng, từng muốn từ bỏ vì bản thân quá mệt mỏi . Tôi cũng là một trong số những người đó . Thanh xuân năm ấy, tôi sống hết mình, yêu thương người ta hơn cả bản thân mình rồi cuối cùng lại đau khổ, mệt mỏi đến khốn cùng . Tôi thích cậu ấy , cậu ấy không thích tôi . Năm ấy , tôi chạy theo một thứ không thuộc về mình, chờ đợi mỏi mòn hai năm về câu trả lời ấy nhưng đợi mãi cậu ấy vẫn im lặng . Lúc nào cậu ấy cần, tôi đều có mặt . Lúc nào cậu ấy đau, tôi đều ở bên cạnh. Lúc nào cậu ấy buồn,chán nản, tôi đều an ủi, động viên cậu ấy. Tất cả tình cảm của tôi đều dành cho cậu ấy đến nỗi thương cậu ấy hơn thương bản thân mình. Nhưng sau tất cả, tôi vẫn như vậy, vẫn là cô gái ngu ngốc chờ đợi một thứ không thuộc về mình. Người ta nói rồi:"Đâu phải cứ trao đi là nhận lại nguyên vẹn." Họ nói đúng. Nhưng tôi không thất vọng. Tôi đã từng nghĩ mình sẽ buông bỏ được hình bóng của cậu ấy, ngỡ rằng mọi chuyện đã qua rồi thì mau cho qua đi, mau quên đi để bản thân đỡ đau khổ, đỡ mệt mỏi nhưng cuối cùng bản thân mình lại không làm được. Tôi đã cố gắng vùi mình vào công việc bộn bề mong rằng thời gian có thể khiến hình bóng cậu ấy nhạt nhòa đi nhưng tôi sai rồi, tôi vẫn không quên được. Một thời gian sau đó , tôi chẳng hiểu sao trong lòng mình không còn vướng muộn nữa, nó chỉ tồn tại một khoảng trống chẳng thể lấp đầy. Tâm trạng hụt hẫng giống như vừa mất đi một thứ rất quan trọng cảm giác đau nhói đến nỗi không muốn làm gì nữa chỉ muốn từ bỏ . #Zumi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương