Ánh Sáng Phía Cuối Con Đường

Một Chút Mắt Biếc.



"Bà ngoại bảo, có hai thứ đời người không được bỏ lỡ. Một là chuyến tàu cuối cùng về nhà. Hai là người thật lòng yêu thương ta."

Trong cuộc sống, có lẽ ai trong chúng ta cũng từng bỏ lỡ: từng bỏ lỡ cơ hội, từng bỏ lỡ chuyến xe về nhà, thậm chí từng bỏ lỡ người yêu thương mình thật lòng. Chúng ta nuối tiếc , hối hận nhưng cũng chẳng thể lấy lại được. Chúng ta đã từng nói giá như ngày hôm ấy đến sớm hơn, giá như bản thân mình nhận ra sớm hơn, giá như biết tận dụng cơ hội thì mọi thứ sẽ không như thế này. Nhưng chỉ tiếc rằng cuộc đời không tồn tại hai từ "giá như". Những thứ đã đánh mất sẽ chẳng bao giờ lấy lại được cả. Bỏ lỡ chuyến tàu cuối cùng về nhà cũng giống như bỏ lỡ người thật lòng yêu thương mình, hai thứ ấy rất quan trọng, đáng được quan tâm, đáng được trân trọng. Lỡ một cuộc hẹn, muốn hẹn lại người ta một lần cũng khó huống chi bỏ lỡ một người yêu thương mình thật lòng, muốn hẹn lại người ấy phải chờ đến trăm năm, thậm chí ngàn năm. Cuộc đời này, tìm được người yêu thương mình thật lòng, thật tâm đối tốt với mình rất khó nhưng nếu người ấy ở ngay cạnh mình, luôn quan tâm chăm sóc mình, luôn ở bên mình dù có chuyện gì xảy ra nhưng mình lại không trân trọng, lại bỏ lỡ người ta thì thực sự đáng trách. Vậy nên, trong cuộc đời này nếu gặp được người yêu thương mình thật lòng thì đừng bao giờ bỏ lỡ, phải biết tóm lấy cơ hội và cũng đừng bỏ lỡ chuyến tàu cuối cùng về nhà nhé.

#Zumi
Chương trước Chương tiếp
Loading...