Ánh Sáng Phía Cuối Con Đường

Chương 22: Đoản (6)



- Cậu là cái gì mà dám xen vào lời nói của tôi.

- Tôi là bạn trai của cô ấy.

- Một người bạn trai không chăm sóc tốt cho bạn gái của mình thì có xứng đáng không?

- Tôi biết là do tôi chưa đúng nhưng tôi sẽ cố gắng cho cô ấy điều tốt đẹp nhất.

- Cậu nghĩ cậu có thể không?

Nghe thấy câu hỏi này của hắn, anh liền im lặng. Đúng thật, giờ đây anh chẳng có gì cả, cô ấy ở bên anh cũng chỉ có thể chịu khổ cùng thôi, cô ấy xứng đáng có một hạnh phúc trọn vẹn, xứng đáng với một người tốt hơn anh.

Cô cúi gằm mặt xuống, lặng lẽ nói với anh trai:

- Nhưng đây là do em lựa chọn, anh có thể tôn trọng quyết định của em một lần được không?

Đây là lần đầu tiên cô cầu xin hắn. Từ trước đến giờ cô muốn làm gì ngay cả việc chọn trường, ngành học đều do hắn quyết định. Cô đều làm mọi việc theo lời hắn nhưng lần này cô không muốn như vậy nữa. Đây là người mà cô yêu thương, là hạnh phúc của đời cô. Nếu đến chuyện này mà cô cũng không thể tự quyết định thì chẳng phải cô là kẻ ngốc sao.

- Anh chỉ muốn tốt cho em mà thôi. Em nhìn hắn ta xem, hắn ta có gì mà khiến cho em hạnh phúc được chứ, hắn có cho em một cuộc sống tốt đẹp được không?

- Em không biết sau này thế nào nhưng hiện tại em rất hạnh phúc.

Hắn tức giận liền quát lớn:

- Vậy sau này thì thế nào? Cả hai người cùng chịu khổ sao?

- Từ trước đến giờ, mọi chuyện em đều nghe theo anh. Anh đã từng nghĩ đến cảm xúc của em chưa? Anh đã từng hiểu em gái mình muốn gì chưa? Bây giờ đến hạnh phúc của mình mà em cũng không thể giữ lấy thì chẳng phải vô dụng lắm sao. Em lớn rồi, em muốn anh tôn trọng quyết định của em.

Nước mắt cô lã chã rơi, từng giọt nước mắt ấm nóng ấy rơi xuống tay cô. Cô quá mệt mỏi rồi. Tại sao anh trai lại không cho cô đến với Hoàng chứ? Tại sao...tại sao chứ?

- Ngọc, anh trai của em nói đúng đấy. Chúng ta thực sự không hợp nhau. Nếu em ở bên anh thì chỉ chịu khổ thôi, anh không thể cho em một cuộc sống tốt đẹp được. Em là một cô gái tốt, em xứng đáng với người tốt hơn anh. Chúng ta dừng lại đi.

Anh đã lấy hết dũng khí của mình đã nói ra câu nói ấy. Nhưng trong thâm tâm anh cũng đau khổ lắm chứ. Bản thân vô dụng không thể cho người mình thương một cuộc sống tốt đẹp. Anh trai cô ấy nói đúng, hai chúng ta không thể, hai chúng ta mãi mãi không thể.

Từng câu từng chữ mà anh nói ra khiến trái tim cô đau thắt lại. Rõ ràng, hai người đã hứa với nhau là cùng cố gắng cho tương lai sau này mà. Sao tự nhiên nói dừng lại là dừng lại được. Cô không chấp nhận. Cô càng nói, nước mắt càng rơi nhiều hơn.

- Sao anh có thể nói như vậy được chứ? Hai chúng ta đã hứa cùng nhau cố gắng mà. Em sẽ cố gắng thuyết phục anh trai để hai chúng ta ở bên nhau nhưng anh đang làm gì thế kia? Sao có thể dừng lại được? Anh có còn là chàng trai mà em biết nữa không?

- Em xứng đáng với người tốt hơn anh. Anh đã không còn là chàng trai ngày xưa nữa rồi. Chúc em hạnh phúc.

- Ha..ha..ha. Mọi cố gắng đều tan biến rồi sao? Cứ tưởng gặp được một người mà mình yêu thương có thể đi cùng mình đến cuối con đường hóa ra lại là do mình ảo tưởng hay sao. Ha ha ha, Ngọc, mày đúng là một đứa vô dụng, ngu ngốc.

Anh quay lưng bước đi, mặc kệ cô ấy đang khóc, đang khóc rất nhiều. Anh biết cô ấy sẽ bị tổn thương rất nhiều nhưng đây là sự lựa chọn tốt cho cô ấy. Rời xa anh, cô ấy sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn. Anh không muốn bản thân mình nhìn thấy cô ấy đau lòng vì chỉ cần thấy thế, anh sẽ không thể rời xa cô ấy được.

- Em nghe thấy gì chưa? Cậu ta thực sự không xứng đáng với em.

- Anh, mau đi ra ngoài, ra ngoài. Em không muốn nhìn thấy anh nữa.

Cô vừa quát lớn vừa lấy gối ném vào người hắn. Cuối cùng mọi thứ kết thúc rồi sao. Chỉ vài mấy câu nói của hắn mà anh lại dễ dàng từ bỏ như thế. Từ đầu đến cuối là cô đã nhìn lầm anh hay sao? Sao anh lại có thể làm như thế được? Rõ ràng anh ấy rất yêu cô cơ mà. Tại sao lại như thế chứ?

Continue...

------------------------------------

#Zumi
Chương trước Chương tiếp
Loading...