Ánh Tà Dương
Chương 28
Hàn Lương không hề làm theo lời nói như trong điện thoại, sớm trở về. Có người trong lòng, bỗng chốc tâm trạng đã an ổn. Dù một mình ở nơi dị quốc tha hương, Hàn Lương cũng có thể cảm thấy khoái hoạt. Ngoại trừ ngày ngày viết thư không ngừng, thời gian còn lại đều theo kế hoạch lữ trình của mình, từng chút một thực hiện giấc mộng ấp ủ từ xưa. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu là do hai người chưa chuẩn bị tốt, không biết làm sao để khi đối mặt trực tiếp vẫn có thể mở rộng lòng mình như bây giờ. Hai người đã ngụy trang bản thân lâu lắm rồi, cho nên đã quen với việc đè nén cảm xúc và giữ nguyên tác phong của chính mình, gần như đã thành bản năng. Khi không thấy mặt nhau còn có thể thành thật một chút, nhưng nếu gặp mặt thật, chính Hàn Lương cũng không dám cam đoan liệu cô có khả năng nói ra một câu buồn nôn như ‘em nhớ anh’ hay không. Vì thế, Hàn Lương và Chu Đông Dã cứ yêu nhau qua mạng, mỗi ngày thư đến thư đi, nội dung cũng không chỉ xoay quanh việc lữ hành, thi thoảng nói tình nói yêu. Lúc đầu, cả hai chỉ kín đáo đề cập yêu đương, nhưng về sau dần dần cởi mở hơn. Đôi lúc còn tán chuyện phiếm. Hàn Lương nói, “Nhìn thấy sư tử nằm ngủ bên cạnh, tự nhiên em nhớ Tiểu Quang.” Bởi vậy, hôm đó Chu Đông Dã mang Tiểu Quang về nhà, còn chụp ảnh gửi sang, coi như giúp cô yên lòng. Chu Đông Dã nói, nhìn thấy những gì Hàn Lương mua gửi cho Hàn Hữu, cảm thấy hơi ghen tị. Lập tức Hàn Lương vội vàng đi mua một con đại bàng chạm khắc bằng gỗ đen trông như con khỉ, chụp ảnh gửi, còn nhận xét rằng nó giống hệt Chu Đông Dã nên mới mua cho anh, khi trở về sẽ tặng. Chu Đông Dã ngồi bên này vừa tức vừa cười. Ở Kenya mười ngày, Hàn Lương đều đi sớm về muộn, không phải ngồi trên xe jeep tìm kiếm tung tích của báo, thì chính là ngồi trên khinh khí cầu nhìn xuống thảo nguyên lớn. Buổi tối lén lút quan sát sư tử biếng nhác nằm ngoài đồng cỏ trước nhà nghỉ, lúc ăn cơm chiều lại ngắm mưa xa trên Kilimanjaro. Hàn Lương tính đi tính lại, kỳ nghỉ còn có năm ngày, vì thế liền thu hành lý rời đi thảo nguyên yêu thích, tới Seychelles nghỉ dưỡng. Không phải Chu Đông Dã không nhớ Hàn Lương, nhưng Hàn Lương trong ảnh chụp ngày càng đen, ngày càng khỏe mạnh, mà anh thích gương mặt tươi cười của Hàn Lương dưới ánh mặt trời của Châu Phi, vì thế không đành lòng bắt cô đang vô cùng hưng phấn trở về với thành phố mùa đông lạnh lẽo này. Nghĩ đến chuyện Hàn Lương yêu mình, Chu Đông Dã không dám tưởng tượng, nếu thật sự Hàn Lương đang ở nhà, liệu anh và cô có thể tiến đến bước này hay không. Mỗi ngày bị Hàn Lương đả kích một lần, mỗi ngày mất đi một ít nhiệt tình, cho dù anh có yêu thật lòng đi chăng nữa, e rằng cũng phải đợi một thời gian dài mới có thể giúp cô tháo gỡ khúc mắc, đi vào lòng cô. Hơn nữa sau khi đã chậm rãi hình thành thói quen, anh cũng hiểu được cuộc sống ngọt ngào trên mạng như vậy là không tệ. Dù sao ban ngày bận muốn chết, buổi tối trở về phòng Hàn Lương, cùng Tiểu Quang nấu cơm, ăn cơm, nhận thư, gửi thư, cuộc sống về đêm rất vui vẻ dưới ánh đèn bàn. Ban ngày dành cho công tác, ban đêm dành cho Hàn Lương, Chu Đông Dã dần dần quen với cuộc sống phân biệt rõ ràng này. Đôi lúc thật sự quá nhớ Hàn Lương liền gọi điện thoại, nghe thấy giọng nói mềm mại trầm ấm của cô, cảm thấy ấm áp, sau đó ôm mộng đẹp đi ngủ. Hôm nay, ngày đông nhưng lại có nắng, văn phòng dường như được sưởi ấm. Chu Đông Dã bận cả buổi sáng, cuối cùng cũng được nhàn hạ. Ngồi trước bàn công tác lật lật lịch, còn năm ngày nữa, còn năm ngày nữa Hàn Lương sẽ trở lại. Chu Đông Dã vừa mong ngóng vừa sợ hãi. Tuy trong lòng anh biết rất rõ loại xúc động tóe lửa khắp nơi như này, loại tình cảm mãnh liệt dào dạt như này chính là tình yêu, nhưng anh cũng biết sự kiên cường của tình yêu không liên quan gì tới việc nó cuồng nhiệt hay không. Anh và Hàn Lương quen nhau đã hơn nửa năm, nhưng thực tế thời gian bên nhau lại ít ỏi đến đáng thương. Hơn nữa cách hai người gặp nhau rất bất th, khiến cho hình thức ở chung cũng chẳng giống ai. Người ta yêu nhau là dần dần gỡ bỏ ngụy trang, dần dần gia tăng thiện cảm, dần dần yêu nhau. Nhưng anh với Hàn Lương, ngay từ đầu đã ở trong tình trạng trần trụi, tràn ngập các góc cạnh, sau đó mới dần dần ngụy trang, dần dần mài dũa các góc cạnh để cố gắng ở chung. Sự chung sống quá gần gũi như vậy khiến anh và cô giống hệt hai đứa nhỏ ồn ào tranh cãi, mặc dù không có ác ý, cũng không tỏ ra thiện ý. Tình cảm của anh và Hàn Lương có thể duy trì khi hai người gặp mặt sao? Trên mạng có rất nhiều giả tạo, cô dịu dàng ngọt ngào, anh cũng chân thành đáng tin. Tình cảm là thật, nhưng hai đứa trẻ trưởng thành biết tiếp cận nhau ra sao, làm thế nào để duy trì tình cảm? Đang suy nghĩ miên man, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông di động, là số lạ, vì thế anh nhấn nút nhận, dùng giọng nói nghiêm túc mở lời: “Xin chào, tôi là Chu Đông Dã.” “Tôi là Đỗ Lộc, muốn nói chuyện với anh, anh rảnh không?” Chu Đông Dã không ngờ Đỗ Lộc sẽ gọi điện đến tìm, vừa nghe xưng tên liền nhíu mày, nhưng anh ta đã nói thế cũng không thể tỏ ra yếu thế, bình thản hỏi: “Thời gian, địa điểm.” “Bây giờ, quán cà phê dưới lầu.”“Được.” Chu Đông Dã ngắt điện thoại, mặc áo khoác ra khỏi phòng. Đỗ Lộc ngồi trong quán cà phê cảm thấy buồn cười, nghe giọng nói cứng nhắc của Chu Đông Dã, khả năng vẫn coi anh là tình địch rồi. Anh vuốt vuốt cằm, có nên dọa anh ta không đây? Nhìn thấy Chu Đông Dã đi tới từ xa, Đỗ Lộc cười cười, tỏ ra nghiêm túc, ngồi thẳng. Chu Đông Dã ngồi xuống, gọi latte mà Hàn Lương thích uống, vẻ mặt tươi cười xã giao nói: “Đỗ tiên sinh có chuyện gì cần nói cứ nói.” Đỗ Lộc nghe vậy, rốt cuộc không giữ nổi nét mặt nghiêm túc, bật cười đáp: “Đỗ tiên sinh?! Ha ha ha, anh chẳng khác gì Tiểu Hữu.” Cười hồi lâu mới dừng lại, “Thôi, anh cứ gọi tôi là Tiểu Lộc như chị Lương đi.” Chu Đông Dã nghe vậy liền nhướn mày, âm thầm nở nụ cười, sắc mặt trở lại bình thường, nói: “Được rồi, Tiểu Lộc, cậu tìm tôi có chuyện gì?” Đỗ Lộc uống ngụm cà phê, suy nghĩ một lúc mới nói: “Tôi nghe Tiểu Hữu bảo, hôm trước anh tìm cô ấy nói chuyện.” Chu Đông Dã gật đầu, Đỗ Lộc tiếp tục: “Sau đó, tôi đi tìm hiểu một chút về anh, đúng như tôi đoán, quả thật là một gã đàn ông phổ thông, tình sử không nhiều không ít, lý lịch công tác tạm chấp nhận được.” Chu Đông Dã nghe vậy rất không thoải mái, thiện cảm vừa rồi lập tức bay biến, chớp mắt nghĩ đến trọng điểm, cau mày hỏi: “Cậu điều tra tôi?!” “Phải, tôi điều tra anh.” Đỗ Lộc thản nhiên trả lời.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương