Anh Yêu Em, Cô Bé À!
Chương 35
Đình Thiên nhẹ nhàng đặt cô lên, đắp chăn cho cô. Cô nhóc này lúc không hung dữ nhìn cũng đáng yêu đó chứ, nhìn thật muốn véo một cái. Hắn khẽ mỉm cười rồi cúi xuống nhặt giỏ xách cho cô. Lúc bế cô vào vướng víu hắn vô tình làm rơi giỏ xách xuống đất, đồ đạc trong đó vương vãi lung tung. “Con gái đúng là lắm đồ thật’ Hắn nghĩ thầm. Chợt nhìn thấy một quyển sổ nhỏ có hình một con sâu xanh, hắn bất giác mỉm cười trước sở thích khác người của cô, có ai lại thích sâu cơ chứ, hắn tò mò mở ra xem.Trang đầu tiên có dán hình một gia đình, hình như là gia đình cô. Hắn đoán đó là ba, hai anh trai và cô, cô lúc đó chắc khoảng 9 tuổi, nụ cười của cô bé với hai lúm đồng tiền xinh như thiên thần. Dễ thương thật. Hắn nghĩ thầm. Mở tiếp những trang tiếp theo, hắn thấy những dòng chữ ngay ngắn.Ngày….tháng…nămGửi ba yêu của con!Vậy là ba với mấy anh chị đi được một tuần rồi. Con nhớ nhà mình nhiều lắm, đêm nào con cũng mơ thấy mọi người, có phải là ba vẫn về thăm con hàng đêm không ba?Ba đi bất ngờ quá, sao lại không đợi con hả ba? Con bây giờ mồ côi rồi, con sợ lắm ba à! ……..Ba ơi, mấy ngày nay con lại đau nữa rồi. Tại con không nghe lời ba, không ăn uống điều độ, nhưng mà bây giờ con không muốn ăn một xíu nào hết. Con đau lắm, con muốn được ba chăm sóc như lúc trước. Ba trở về với con đi, con hứa sẽ nghe lời ba, ăn và uống thuốc đúng bữa, con hứa thật đó.……..Từ bây giờ con sẽ mạnh mẽ, con sẽ không dựa dẫm vào ba và anh như lúc trước nữa. Ba hãy yên tâm ba nhé! Con yêu ba.……..Ba ơi, hôm nay Hiếu tỏ tình với con. Ba vẫn thường nói với con anh ấy là người đàn ông tốt nhất để con dựa vào, con đã nghe lời ba rồi, nhưng sao con lại thấy bất an thế này hả ba?…..Tên Tổng Giám Đốc chỗ con làm đáng ghét lắm ba, hắn ăn hiếp con. Nếu hắn không phải cấp trên chắc con trùm mền đập cho hắn một trận rồi. Hắn chỉ được mỗi cái đẹp trai, còn lại thì tính tình kỳ quái, thế mà mọi người trong công ty lại mê tít hắn. Thật chẳng hiểu nổi.Đọc đến đây hắn cau mày, không ngờ cô nhóc này lại dám nói xấu hắn như vậy, nhưng sao hắn cảm thấy vui vui. Đúng là trẻ con. Đình Thiên tiếp tục mở nhưng trang sau ra đọc.…..Ba ơi sao mỗi lần con ở gần tên đó tim con lại đập mạnh như thế? Con sợ hắn biết chắc con xấu hổ chết mất.hix.. Chắc con phải đi bệnh viện tim quá.Ba ơi sao mỗi lần con ở gần tên đó tim con lại đập mạnh như thế? Con sợ hắn biết chắc con xấu hổ chết mất.hix.. Chắc con phải đi bệnh viện tim quá.……Ba ơi hôm nay con buồn lắm, mẹ Hiếu không muốn con tiếp tục với anh ấy. Nhà mình không môn đăng hộ đối với họ, con có nên buông tay không ba? Họ nói vì số mệnh con không tốt nên chính con khắc cả nhà mình chết. ba nói con nghe đi ba, có phải là do con nên mọi người đều bỏ con mà đi hết phải không? Có phải con là sao quả tạ không ba? Con hoang mang lắm…..……Đình Thiên đọc từng trang, từng dòng, không bỏ sót chữ nào. Thì ra cô nhóc này lại chịu thiệt thòi như vậy, chắc cô đau lắm. Hắn cảm thấy sóng mũi cay cay, lòng đau nhói.-Ơ, sao anh lại ở đây? Tiếng Tử Nghi làm hắn giật mình, vội vàng nhặt đồ lên.-Nè, sao anh lại ở đây thế? Cô hỏi lại.-Không được sao? -Không được, đây là nhà tôi mà.-Thế à? Nhưng tôi quên nói cô biết, tôi thích ở đâu thì ở đó, không ai cản được tôi đâu.-Ảo tưởng sức mạnh. Cô lẩm bẩm.-Cô nói gì đó hả? Cô tin bây giờ tôi có thể giết cô rồi phi tang xác không? Hắn hù dọa.-Anh bị bệnh à?-Ừ, nên cô đừng có mà chọc tức tôi. Tôi không kiểm soát nổi hành động của mình đâu.-Thần kinh. Cô lẩm bẩm một mình….Ui da, sao cái đầu vẫn còn đau vậy nè. Cô xuýt xoa.Thấy cô nhăn mặt, hắn chạy đến lo lắng:-Còn đau sao?-Ừ, chóng mặt quá. Anh giúp tôi ly nước được không? Giọng cô mệt mỏi.-Ừ, chóng mặt quá. Anh giúp tôi ly nước được không? Giọng cô mệt mỏi.Hắn nhanh chóng rót nước cho cô.-Uống thuốc đi.Cô lắc đầu rồi bưng ly nước lên uống. Hắn giựt phắt ly nước lại. hét lớn:-TÔI BẢO LÀ UỐNG THUỐC, SAO LÚC NÀO CŨNG BƯỚNG BỈNH VẬY HẢ? MUỐN TỰ MÌNH UỐNG HAY ĐỢI TÔI NHÉT VÀO?-Thì uống là được rồi chứ gì, sao lại hung dữ vậy chứ? Không ngờ lời hắn hét lại có uy lực với cô như vậy.-Nhanh lên.Cô khó khăn lắm mới uống được mấy viên thuốc. Người không còn chút sức lực nào, cô nằm xuống mắt nhắm nghiền.-Sao không chịu đi bệnh viện? hắn nhẹ giọng.-Tôi sợ bệnh viện, sợ lắm. Tôi đỡ rồi, anh về công ty đi.-Cô ở một mình có sao không?-Không sao, chỉ là cảm lạnh thông thường thôi, không sao.-Vậy cô nghỉ ngơi đi, có gì gọi tôi.-Ừ, cảm ơn anh.Đình Thiên đi rồi, cô thắc mắc sao hắn lại quan tâm cô như vậy? Mà hình như cô cũng rất thích cảm giác được ở cạnh hắn. Cô không hiểu nổi mình nữa rồi. Đang suy nghĩ vu vơ thì tiếng tin nhắn cắt ngang dòng suy nghĩ của cô “Tối 7h30 gặp tại quán cũ. Mẹ của Trọng Hiếu”. Cô mệt mỏi, không biết bà ta lại muốn gì nữa đây, dù gì hôm nay cũng phải cứng rắn để phản kháng với bà ta, không thể im lặng mãi vậy được….
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương