Anh Yêu Em, Cô Bé À!
Chương 36
Tối xong việc Đình Thiên ghé mua cháo rồi mang qua nhà Nghi.-Sao anh lại đến nữa? Ra mở cửa thấy Đình Thiên, cô hơi bất ngờ.-Tại rảnh.-Rảnh thì về nhà nghỉ đi, chạy qua đây làm gì? Chiều giờ không có người cãi nhau nên buồn chứ gì?-Cô còn hung dữ được chắc khỏe rồi ha. Nè, ăn cháo đi.-Sao hôm nay anh tốt thế? Nói mau, có đầu độc tôi không hả?-Cô chả có gì để tôi lấy, tôi đầu độc làm gì. Ăn nhanh lên.-Ai biết được chứ. Anh bị bệnh mà, đâu kiểm soát được hành động của mình đâu.-Không ăn trả đây, lắm lời.-Ăn chứ, nhỏ nhen, đưa rồi còn đòi lấy lại… Anh ăn tối chưa?-Ăn rồi.-Vậy tôi ăn đây. Cô ăn được vài muỗng rồi đứng lên.-Ăn ít thế?-No rồi.-Cô định đi đâu thế?-Cô định đi đâu thế?-Tôi đi ra ngoài một xíu, anh về đi nha, hôm nào khỏe tôi trả ơn cho.-Cô điên à, đang bệnh mà còn ra ngoài, biết trời lạnh lắm không hả?-Không sao, đi có một lát là về à, anh về đi.-Đúng là pó tay với cô. Ra xe nhanh lên, tôi cho quá giang.-Không cần đâu, tôi đi xe buýt được rồi.-Lắm lời, nhanh lên.Cô ngoan ngoãn theo Đình Thiên ra xe đến chỗ hẹn. “Cảm ơn. Anh về đi, tạm biệt anh nhé.”Không trả lời cô, hắn nhìn theo cái bóng dáng nhỏ nhắn đó vào bên trong mà lòng thấp thỏm. Không biết chuyện gì quan trọng mà cô lại chạy đến đây lúc đang bệnh như thế? Hắn đành ở ngoài chờ cô vậy.…..Hơi bất ngờ vì hôm nay bà Vương không đi một mình mà có cả Khả Du nữa.-Cô ngồi đi. Giọng có chút cộc cằn.Cô ngồi xuống không nói gì. Khả Du ngồi đối diện cũng cúi đầu không nhìn cô.-Hôm trước tôi đã nói chuyện với cô rồi, chuyện của cô và thằng Hiếu sẽ chẳng đến đâu. Vả lại, tháng tới thằng Hiếu với con Du sẽ tổ chức đính hôn rồi.Nghi mất hết bình tĩnh, tại sao đến giờ phút này cô mới biết sự thật, có phải đó là lý do mà hai ngày nay Hiếu không liên lạc với cô. Cô ngước lên nhìn Khả Du, cậu ấy vẫn im lặng, không có chút phản ứng gì.-Khả Du, đó là sự thật sao? Cô nghẹn giọng.-Khả Du, đó là sự thật sao? Cô nghẹn giọng.-Xin…xin…lỗi nhỏ. Khả Du bật khóc, cô không đành lòng làm tổn thương Nghi, nhưng đối với cô, tình yêu trong cô mạnh hơn cả lý trí.-Cô xem đi, đây là xét nghiệm của con Du, con bé đã có thai với thằng Hiếu rồi, không lẽ cô muốn làm người thứ ba chen chân vào gia đình họ, cô muốn đứa nhỏ sinh ra không có cha sao?Lần này cả cô và Khả Du đều giật mình. Du biết cái xét nghiệm này chỉ là giả, làm sao có chuyện mới quan hệ hôm qua mà hôm nay đã có thai. Mấy chuyện này chẳng có gì khó khăn với một người làm bác sĩ giỏi như bà Vương cả. Cô cảm thấy sao mình thật xấu xa, bỉ ổi, lại dùng cách hèn hạ này để có được tình yêu của Hiếu.-Người thứ ba? Tôi là người thứ ba sao? Khả Du cảm thấy thật nực cười, cô không ngờ Hiếu và Khả Du lại giấu cô chuyện này. -Cô thật là xấu xa.Cô buông một câu nói với Khả Du rồi chạy ra ngoài. Cô không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nếu còn đứng trước mặt họ, cô khinh bỉ cả Hiếu và Khả Du, một người mà cô xem như chị em của mình. Cô đau không phải vì chia tay với Hiếu, nhưng đau vì Hiếu và Khả Du phản bội cô. Cô phải rời khỏi đó trước khi cô hành động ngu xuẩn với cô ấy.Cô cố gắng kiềm nén không để mình khóc trước mặt họ, vẫn cố giữ thái độ bình thản đi ra ngoài. Sao tim mình lại đau như thế, cảm giác như ai bóp chặt lồng ngực làm cô khó thở. Cô ôm ngực khụy xuống. Đình Thiên vừa nhìn thấy cô như vậy, anh hoảng hốt chạy đến-Tử Nghi, cô sao vậy?Không kiềm chế được nữa, cô sà vào lòng hắn khóc nức nở. bao nhiêu ấm ức trong lòng hòa theo nước mắt tuôn ra, người cô run rẩy. Đình Thiên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn cô khóc thương tâm như vậy hắn xót xa. Nhẹ nhàng quàng tay ôm cô vào lòng, hắn vỗ về cô.-Không sao rồi, có tôi ở đây, nói tôi nghe có chuyện gì?Cô vẫn khóc, hắn im lặng không nói gì nữa, cứ ôm cô trong lòng.Vừa bước chân ra cửa, cảnh tượng của họ đập vào mắt bà Vương, bà ta nhếch mép đầy khinh bỉ “Tưởng là gái ngoan, ai ngờ vừa mới chia tay với thằng Hiếu lại quyến rũ người đàn ông khác. Con xem kìa, cũng may là nó chọn con, nếu không bị cô ta dắt mũi nó cũng không biết” bà nói với Khả Du. Nở một nụ cười gian xảo, bà ta lấy điện thoại ra chụp lại cảnh tượng này rồi lên xe đi về.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương