Bà Chị Lạnh Lùng, Em Là Của Anh
Chương 22
-Buổi trưa. Tại công ty của anh, phòng Tổng TGĐ. "Được cứ quyết định vậy đi." Anh ngồi ghế TGĐ, bàn công việc với người bạn thân cũng là phó GĐ của công ty này. "Được, công việc đã giải quyết xong, bây giờ mày có thể nói tao nghe một tháng nay tại sao mày không đến công ty chưa?" Người bạn đó ngồi đối diện anh, hỏi với giọng nói vừa nghiêm túc vừa ngả ngớn. "Thu phục vợ!" Anh mắt vẫn nhìn vào loptop vừa bình thản trả lời như đó là chuyện hiển nhiên rất bình thường. "VỢ ! Nam hay nữ vậy ?" Hào hứng. "Cao Nghiêm !" Phát ra hàn khí. "Hihi ! Đùa thôi, đùa thôi...bạn tốt chắc chắn là không thích nam rồi" Cười giả lả. "Ra ngoài!" Anh lạnh giọng. "Nè, bữa nào cho tao xem mặt với, xem xem cực phẩm cô nương nào đã làm thằng bạn thân của tôi từ cong thành thẳng vậy ?!!" "Mày thật sự muốn thử...?" Anh hằn giọng. "Không thử...không thử...hihi!" Đổ mồ hôi, xua xua tay. "Tạm biệt !" Chạy mất hút. Cao Nghiêm : bạn thân của anh, chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Sau khi ra trường cả hai cùng nhau mở Công ty Blue Sky nhưng vì không để gia đình Hoàng Thiên biết nên toàn bộ anh điều để Cao Nghiêm giả danh đứng tên. Blue Sky hiện đang phát triển rất tốt dưới sự điều hàng của hai người nó đang dần lớn mạnh, không bao lâu nữa anh có thể đối đầu với Hoàng Thị tập đoàn của ba anh. Nhắc mới nhớ, không biết cô có ngoan ngoãn nghe lời ăn sáng cho đàng hoàng không-Anh nghĩ. Nghĩ là làm, anh lấy điện thoại ấn dãy số mang tên Tiểu Di Di (anh đặt cho cô đấy) để xác nhận. "Alo!" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lười biến. "Không nhớ anh sao?" Anh nghe giọng cô mà có chút hụt hẩn. "Mới 4 tiếng" Cô vẫn cứ như vậy trả lời. "Em đúng là độc ác!" Anh khóc ròng. "Trước giờ vẫn vậy!" Vô cảm. "Anh thì dù là một khắc xa em cũng thấy nhớ !" Nũng nịu. "Hơhơ...! Đừng có mà giả bộ, không tin" Cô dứt khoát nói. "Đồ độc ác !" Anh nghiêm giọng nói. "..." Lười trả lời. "Sáng em ăn gì?" Nghiêm túc. "Trái cây" Thành thật trả lời. "Em dưỡng eo à, đã bảo là ăn cho đàng hoàng!" Giọng hơi lớn hơn. "Khoa học chứng minh sáng ăn trái cây rất tốt cho sức khỏe!" Cô bình tĩnh đáp. "Được rồi anh chịu thua em." "Công ty anh ở đâu?" Cô dửng dưng hỏi. "Blue Sky, chắc em biết mà" Anh vừa nói chuyện điện thoại với cô vừa lật hồ sơ xem. "Ừm" "Có chuyện gì?" "Chẳng phải anh nói nhớ em sao, sẳn tiện em xem tài sản của anh như thế nào. Có nuôi nổi em không? Để anh còn gả cho em nữa chứ!" "Em yên tâm, tiền anh làm ra chỉ để nuôi em vì vậy anh chấp nhận gả cho em đấy, anh dân hiến cả tấm thân này luôn, vậy hỏi cô Tiểu Di Di của tôi như thế đã đủ của hồi môn chưa?" "...tút..." Cô không nói gì chỉ thầm mỉm cười rồi cúp máy. - Công ty Blue Sky. Đứng trước cổng công ty Blue Sky, cô quan sát một lượt rồi mới đi vào. Cô không quá bất ngờ về sự khá đồ sộ của công ty này vì những năm gần đây trên thương trường Blue Sky đã có tiếng tâm không nhỏ. "Chị cần giúp gì?" Tiếp tân của công ty thấy cô một thân bình thường nhưng có gì đó bên trong làm cô ta có chút e dè trong lời nói. "Tôi muốn gặp Hoàng Thiên" Cô lạnh lùng, chẳng chút e dè nói. "Chị có hẹn trước không ạ?" Cô tiếp tân lên giọng. - 'muốn gặp TGĐ đâu có dể' cô ta nghĩ. "Có" Cô ngắn gọn trả lời. "Nhưng bây giờ TGĐ đang họp, sợ là chị không gặp được." Cô tiếp tân đứng kế chua ngoa nói. Tổng giám đốc, Hoàng Thiên anh được lắm. Thật xui xẻo cô lại quên mang điện thoại nữa chứ. "Phiền cô điện cho TGĐ Hoàng" Cô đành xuống nước vậy. "Cô không nghe thấy sao? TGĐ đang họp không thể nhận điện thoại." Ả lại tiếp tục chua ngoa nói. "Có chuyện gì vậy?" Cao Nghiêm từ thang máy đi ra thấy ồn ào liền đi lại xem thử. "A...! PGĐ, cô ta muốn gặp TGĐ." Cô tiếp tân ban đần nói. "Cô là ai?" Cao Nghiêm quay sang cô hỏi. "Ôsin của TGĐ Hoàng Thiên" Cô tuy nói hạ thấp thân phận của mình nhưng trong lời nói có sức đe dọa rất lớn. Mấy ả tiếp tân nghe được hai từ Ô SIN là lập tức dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô. Còn về Cao Nghiêm thì cảm thấy thú vị, tuy chưa biết chắc chắn cô là ai nhưng mà có thể cảm thấy người này không tầm thường. "Được, cô theo tôi." Cao Nghiêm đưa cô đi vào thang máy riêng của TGĐ thẳng đến tần cao nhất để lại những ánh mắt ghanh ghét. -Trong thang máy. "Aa~...cô tên gì, tôi có hân hạnh được biết." Cao Nghiêm lịch lảm hỏi. So về nhan sắc tuy Cao Nghiêm không bằng được anh nhưng dư thừa để khiến các cô gái ngoài kia đổ ngay tức khắc chỉ vì nụ cười thôi nhưng là các cô gái ngoài kia, còn cô... "Không có !" Lời nói của cô như thao nước lạnh tạc thẳng vào mặt Cao Nghiêm. Trên đời này còn có cô gái nói anh không có tư cách để biết tên. Cao Nghiêm từ đó im lặng luôn cho đến khi thang máy "Đing" một tiếng anh mới hoàn hồn đưa cô đến phòng làm việc của Hoàng Thiên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương