Bà Chị Lạnh Lùng, Em Là Của Anh

Chương 23: Quá Khứ



   "Đinh!" Thang máy mở ra, Cao Nghiêm nhanh nhẹn dẩn đường.

   "Cạch...- Tiểu tử thối, cậu kiếm đâu ra một ôsin cao cấp thế hả?!!" Cao Nghiêm không thèm gõ cửa mà tức tối xong vào chất vấn hắn cùng cô đi phía sau.

   "Hửm...Cao Mẫn, em làm gì ở đây?" Đúng lúc thấy được một cảnh tượng khiến người hiểu lầm.

   Anh cùng một cô gái đang cùng dây dưa trên ghế TGĐ, anh ngồi trên ghế cô gái kia ngồi trên đùi anh vai áo còn bị trể xuống.

   Tim cô chợt nhói lên, khóe mắt cũng nong nóng nhưng cô vẫn kiềm nén, im lặng chờ đợi một câu giải thích từ anh.

   "Tiểu Di, em đừng hiểu lầm, anh và..."

   "A...chị là Hàn Thanh Di đúng không, cựu sinh viên của đại học X ? Chị biết không chị là thần tượng của các sinh viên của trường đó ! 'A Thiên' (Cao Mẫn thường gọi anh) từng nói với em là nhất định sẻ chinh phục được chị đó."

   Trong khi anh đang hoảng hốt định giải thích cho cô biết mọi chuyện không như cô nghĩ thì Cao Mẫn lại nhanh miệng chen vào chạm đúng vào vết nức trong tim cô. 'Chinh phục' lại là hai từ này, cô cảm nhận tim mình bị bóp nát nó đau hơn gấp trăm ngàn lần hai tiếng 'chinh phục' trước kia. Cô quăn giỏ đựng đồ ăn cô làm cho anh vào sọt rác rồi không nói gì mà rời đi.

   Anh chạy theo cô nhưng không kịp, anh chạy ra tới nơi thì cô đã lên một chiếc taxi rời đi. Anh lẳng lặng trở về phòng làm việc trong tâm trạng rối bời.

   "A Thiên có chuyện gì vậy?" Cao Mẫn dáng vẻ hết sức dịu dàng hỏi.

   "Mày đừng nói với tao...!" Cao Nghiêm quá hiểu bạn thân của mình.

   "Cút !" Anh hằng giọng chỉ nói một từ duy nhất.

   "Được, được... Mẫn Mẫn đi thôi" Cao Nghiêm sợ là ở lại đây thêm một giây nữa thôi thì hai anh em họ sẻ không thấy được bình minh ngày mai.

   Sau khi Cao Nghiêm và Cao Mẫn đi được một lúc thì anh cũng dẹp hết công việc tức tốc đi tìm cô nhưng  hầu như đã muốn lật tung cả thàng phố Z này rồi mà chẳng thấy bóng hình của cô, điện thoại đổ chuông nhưng không ai bắt máy, cuối cùng anh quyết định chạy về nhà xem thử.

   Nhưng mà hình như ông trời đang muốn thử thách anh, cổng nhà vẫn khóa trong nhà không mở đèn, không khí lạnh lẽo bao trùm.

   Lúc anh định đi tìm tiếp thì một chiếc BMW đen chặng đầu xe anh, hắn bước xuống xe trông có vẻ gấp gáp.

   "Anh đến đây làm gì?" Anh hỏi.

   "Tìm người!" Hắn đáp.

   "..." Im lặng.

   "Còn cậu, sao lại đứng đây? Thanh Di đâu?" Hắn nhìn anh từ trên xuống dưới cũng một bộ dạnh xốc xếch.

   "Chúng tôi có chút chuyện hiểu lầm, tô cũng đang tìm cô ấy!" Anh âu sầu nói.

   "Trùng hợp thật!" Hắn đồng cảm.

   "Vào nhà đi, tôi có chuyện về Thanh Di muốn kể cậu nghe. Cậu có muốn tìm hiểu không?"

   Hắn và anh cùng vào nhà.

   "Mời!" Anh đẩy ly nước lộc tới trước mặt hắn.

   "Chắc cậu không biết nó đã từng vất vả như thế nào mới có thể uống được một ly nước như thế này." Hắn cầm ly nước hớp một ngụm nhỏ rồi đặt lại chổ củ. ('nó' là hắn chỉ cô)

   Anh vẫn im lặng.

   "Cũng không biết nên kể từ đâu..."

   "Từ đầu đến cuối, đều phải kể!" Anh mất bình cắt lời hắn.

   "Được! Thật ra Thanh Di không phải trẻ mồ côi, nó từng có một gia đình hoàn chỉnh và hạnh phúc nhưng ông trời không cho ai trọn vẹn thứ gì...chắc cậu cũng biết nó không bao giờ tự lái xe đi làm không phải nó không có khả năng mua mà là do tuổi thơ kinh hoàng của nó. Năm 4 tuổi nó tận mắt chứng kiến được vụ tai nạn giao thông đã cướp đi cùng lúc hai người thân nhất của nó. Sau khi ba mẹ nó mất đáng lẻ nó được thừa kế tất cả tài sản của ba mẹ nó nhưng dòng họ ngoại của nó đã rấp tâm cướp tất cả sau đó còn dấu đi thân phận của Thanh Di để nó làm người hầu trong nhà, hàng ngày phải chịu đói chịu lạnh và cả những trận đòn không lí do..."

   "Tôi thật không thể ngờ..." Mới chỉ nghe đến đây tim anh như bị ai lấy dao đâm vào vậy.

   "Điều cậu không thể ngờ còn rất nhiều. Năm 6 tuổi nó bị bắt bán đi, may mắn nó trốn thoát, từ đó nó trở thành trẻ lang thang chỉ được uống nước bẩn, ăn thức ăn thừa sống qua ngày. 7 tuổi được đưa vào trại trẻ mồ côi, cuộc sống đầu đường xó chợ qua đi nó có được chổ ngủ ổn định nhưng thay vào cuộc sống lang thang là những tháng ngày bị giam lỏng, bắt một đứa trẻ 7 tuổi phải làm việc suốt ngày giống như một nô lệ làm tốt thì được ăn no, không hoàn thành thì phải nhịn đói thậm chí là bị phạt qùy gối dưới trời mưa lớn hoặc giữa trưa nắng to."

   "..." Im lặng.

   "Có phải trên người nó có rất nhiều vết sẹo?" Hắn hỏi.

   "Đúng"

   "Tuy tôi chưa từng thấy qua những vết sẹo đó nhưng mà nhìn những hình ảnh lúc nó bị đánh thôi thì cũng đủ biết. Ông trời đã cướp đi tất cả của nó nhưng lại cho nó một bộ não thông minh qua thời gian nó trở thành một vũ khí lạnh lùng và sắc bén chính nó đã tự đưa nó ra khỏi nơi đó cùng với bọn trẻ cùng ở trại trẻ đó thoát khỏi nhà tù đó, từ đó bọn trẻ kia tôn nó làm Chị hai dù lớn hay nhỏ."

   "Sau đó?"

   "Nó cùng những đứa lớn hơn đi làm, với bản chất thông minh không bao lâu nó đã ổn định được cho cả nhóm, được đi học, được ăn, được uống, cũng có chổ ở ổn định."

   "Cô ấy làm sao làm được?"

   "Tôi cũng không biết, khi đó nó mới 10 tuổi. Tôi quen biết nó năm 12 tuổi cùng với Hà Thương chúng tôi từ đó thành bạn thân cho tới bây giờ đã 13 năm rồi." Hắn kết thúc câu chuyện.

   "Thì ra các người là bạn thân. Mà khoan đã, anh nói biết nó năm 12 tuõi vậy sao anh biết chuyện lúc nhỏ của cô ấy?"

   "Tôi tình cờ nghe nó nói ba mẹ nó chết vì TNGT lúc nó đang say, còn lại tôi phải mất rất nhiều thời gian mới điều tra ra được. Haizzz...những lời nó nói lúc bình thường cậu chỉ được tin 50% thôi. Nhiều lúc thấy nó vô tâm nhưng thật chất không ai quan tâm người khác bằng nó."

   "11h rồi mà cô ấy vẫn chưa về" Anh nhìn đồng hồ, buồn bã.

  

  
Chương trước Chương tiếp
Loading...