Bà Chị Lạnh Lùng, Em Là Của Anh

Chương 28



   Một đêm hoan ái kịch liệt, không rõ anh đã 'làm' cô bao nhiêu lần với bao nhiêu tư thế, xuất tinh bao nhiêu lần trong cô mà mãi đến ba giờ sáng tiếng động trong căn phòng mới hoàn toàn chấm dứt chìm vào tĩnh lặng chỉ khe khẻ nghe được nhịp thở ổn định, trên chiếc giường kingsize anh ôm cô vào lòng hai người an ổn ngủ.

   _________________________

   ''Không...ba,mẹ...đừng mà !'' Cô từ trên giường giật mình tỉnh giấc, trên trán nhể nhại mồ hôi. Cũng lâu rồi cô mới gặp lại cơn ác mộng này, ba mẹ cô đều bỏ rơi cô.

   Đang mơ màng trong giấc mộng thì cơn ê ẩm toàn thân truyền đến đại não làm cho cô trở về với hiện thực, cảm giác cổ họng cũng khô rác, đầu thì cứ ong ong nhìn lại cả người mình không quần áo chỉ nhờ chiếc chăn bao bọc, còn đầy dấu hôn ngân hồng tím bắt mắt khắp trên làn da trắng mịn của mình.

   ''Dậy rồi !'' Đang cố gắng tiếp thu chuyện gì đã xảy ra hôm qua thì cánh cửa bật mở làm cô hoản hốt nắm chặt cái chăn trên người.

   Cô nhìn người bước vào là anh thì người cũng thả lỏng ra một chút, nhưng vẫn im lặng không nói gì nói đúng hơn là cô không thể lên tiếng.

   ''Em làm sao, thấy khó chịu ở chổ nào ?'' Anh thấy trán cô đầy mồ hôi lạnh, lại im lặng không nói gì anh có chút hoản loạn lo sợ vội đặt tô cháo trong tay xuống bàn rồi ngồi xuống bên giường nhẹ nhàng xem xét thái độ của cô.

   ''Nước, khụ...khụ...'' Giọng cô khàn khàn, khó khăn cất tiếng.

   Anh vội rót cho cô ly nước, cô uống một hơi rồi tiếp tục im lặng nhưng lần này kèm theo ánh mắt vô cảm nhìn anh làm anh thoáng đau lòng nhưng anh hiểu vì cái gì thái độ của cô dành cho mình mới như vậy.

   ''Há miệng, anh xem.'' Anh ngồi xuống cạnh cô, giọng trầm lặng mà áp chế nói với cô.

   Cô không phục kéo chăn qua đầu cuộn thành một đoàn trên giường, cô cũng chẳng biết mình tại sao lại làm như vậy, cô chỉ cảm thấy mình muốn được anh vỗ về, an ủi. Từ khi quen biết anh cô cảm thấy mình không còn là chính mình nữa, không còn giữ được sự lạnh lùng mà chính cô đã tạo ra chừng ấy năm, ngày càng trở nên nhõng nhẻo thích được người ôm, người sủng nịnh.

   ''Anh xin lỗi ! Nhưng bây giờ cho anh xem em có làm sao không ? Nếu không anh sẻ cứ như vậy vác em đến bệnh viện.''

   Lời đe dọa thành công làm cô hé chăng ra dùng ánh mắt ai oán nhìn anh.

   Anh thở dài, kéo cô từ trong chăn ra, đỡ cô ngồi tựa vào đầu giường.

   Anh xem xét khoan miệng cô thật kĩ lưỡng, phát hiện sau cái lưỡi phấn nộn kia là một vết xước nhìn thì thấy không có gì nhưng anh biết nó khó chịu thế nào. Cảm giác từ cõi lòng dấy lên cơn đau cùng tự trách vì anh biết vết thương kia vì đâu mà có.

   ''Xin lỗi ! Tại anh không kiềm chế được bản thân làm em bị thương.'' Anh nân cầm cô lên đối diện với ánh mắt màu hổ phách sâu thẳm của mình, nhẹ đặt lên trán cô nụ hôn.

   Lòng cô dịu đi nhưng vẫn còn chuyện khác quan trọng hơn chuyện này anh vẫn chưa giải thích với cô.

   ''Ráng ăn chút cháo, cả ngày hôm qua chắc em vẫn chưa ăn gì'' Anh vừa mút vừa thổi rồi đút cho cô ăn, từng động tác đều cẩn trọng, nhẹ nhàng như nâng niu một bảo vật mà bảo vật đó là cô.

    Ăn xong anh giúp cô VSCN, dĩ nhiên cô không đồng ý nhưng anh mặc cô phản khán. Bế cô đặt vào bồn tắm có sẵn nước ấm, ôn nhu tẩy rửa từng chút một cho cô làm cô dể chịu mà thiêm thím đi đến khi cô đã được vận quần áo chỉnh tề và được đặt lại trên giường cô mới tỉnh táo lại.

  

  
Chương trước Chương tiếp
Loading...