Bà Chị Lạnh Lùng, Em Là Của Anh
Chương 29
''Hôm nay có cuộc hợp cổ đông, anh phải đến công ty. Nếu được em cứ ở đây, xong việc anh sẻ đến đón em, còn nếu em muốn về nhà bây giờ anh sẻ đưa em về luôn. Hửm ?'' Anh ngồi xuống mép giường cạnh cô, giọng ôn nhu như nước hỏi cô. ''Khụ...không cần.'' Giọng cô vẫn khan nhưng đã đỡ hơn nhiều so với lúc nảy. ''Vậy em phải ở yên đây, anh mới an tâm. Nha!'' Giọng anh cứ như đứa trẻ nhưng lại giống một bà mẹ đang nhắc chừng con mình làm cô bất giác cong môi nhẹ gật đầu. Sau khi anh đi cô cũng ra khỏi phòng xuống lầu thì thấy Hà Thương đang nằm ườn trên sofa phòng khách xem TV. Cô đi lại gần ngồi xuống, thở hắc một hơi rồi cầm trái táo chưa gọt vỏ mà ăn. ''Hắn đến tập đoàn rồi à ?'' Ý cô hỏi Tiêu Kỳ. ''Ưm!...Không ngờ tên ranh kia cũng dữ dội vậy !'' Nghe giọng cô khàn khàn, Hà Thương lười nhác chỉ liếc mắt lên nhìn tổng thể cô đánh giá. ''Vậy người kia ít 'cầm thú' hơn à, nhìn lại mày đi !'' Anh nghe cô nói chính thức câm nín, tối qua say bí tỉ bị mang về rồi bị đè ra làm đến khi cậu nói tin anh và cô ả Lâm Hân Hân kia không có gì mới thôi, hại cậu suýt nữa thì không đi nổi, toàn thân đều ê ẩm. ''Hai người họ đều CẦM THÚ !'' Ở nhà có hai người đồng thanh chửi, ở hai công ty có hai người đồng loạt 'hắc xì'. ''Quản gia người lấy cho con vài viên kẹo bạc hà.'' Cô gọi. ''Của tiểu thư đây.'' Ông vừa vui vẻ, hòa nhã với cô nhưng vẫn thể hiện một sự kính trọng đối với cô. ''Mày nghĩ xem, tại sao lại có sự trùng hợp đến vậy...? Để mày đến khách sạn rồi đúng lúc nhìn thấy cảnh đó. Khoan hãy nói đến có tình sự gì, mày biết Tiêu Kỳ bao lâu rồi ngay cả sự tin tưởng cơ bản nhất mày còn không thể dành cho nó vậy thì nói gì đến lâu dài bên nhau.'' Cô nhấp một ngụm trà nóng của quản gia đưa rồi hướng cậu chầm chậm nói. ''...'' Hà Thương trầm mặt không nói gì chỉ vùi đầu vào sofa khóe mắt ửng đỏ vì bị cô đánh ngay trọng tâm trong tim mình, nỗi lòng sâu kín của cậu. ''Haizzzz...Tao biết mày nghĩ gì nhưng mà mày phải tin tưởng tình cảm nó dành cho mày. Chắc mày chưa biết, 13 năm rồi, nó cũng thích mày 13 năm rồi và bây giờ là yêu. Đừng vì những thứ không đáng mà làm mất đi thứ quan trọng.'' ''...Thật sao ?'' Cậu ngập ngừng rồi cất giọng run run hỏi. ''Tao biết mày cũng như nó, đã yêu nó từ lâu nên đừng để những điều vô bổ mà làm lạc mất nhau, trong cuộc sống này hạnh phúc rất dể tìm nhưng không dể giữ.'' ''Ừ !'' Cậu như đã thông suốt ừ một cái rành mạch. ''Mà mày đừng mãi nói tao, chuyện của mày đừng tưởng tao không biết gì nhé. Theo tao hiểu về mày thì có khi nào mày bị phân vân vậy đâu mà là rất quyết đoán nhưng mày bây giờ không còn sự quyết đoán như vậy, nếu đã muốn giữ thì tại sao lại tự hành hạ mình.'' ''Tiêu Kỳ và A Thiên không giống nhau.'' Cô vô thức gọi anh một cách thân mật. ''...rinh...rinh...'' Đang định nói tiếp thì điện thoại cậu chợt reo lên. ''Alo !'' ''...'' ''Cô muốn gì ?'' ''...'' ''Được.'' Cuộc đối thoại chỉ ngắn gọn bấy nhiêu do Hà Thương không mở loa ngoài nên cô chỉ nghe cậu nói còn đối phương là ai cô cũng đã đoán được. ''Lâm Hân Hân'' Cô thong thả lên tiếng. ''Ừm ! Tao sẻ đi gặp cô ta – giải quyết.'' Cậu ngồi ngay ngắn lại, quyết đoán nói, trong lời nói ẩn chứa sát khí. ''Đây mới là Hà Thương tao biết. Không đánh lại thì gọi tao, tao đến lôi mày về.'' Cô gian xảo cười. ''Xùyyy...'' Cậu liếc xéo rồi bỏ lên phòng thay quần áo xong ra ngoài. ''Haizzz...'' Cô thầm nghĩ tuy Hà Thương mạnh miệng là vậy nhưng cậu lại cực kì ngây thơ không biết có bị ả kia xoay vòng vòng hay không nữa, rồi lại tự mình ôm lấy vào lòng mà ngồi khóc ròng. Một lúc sau cô cũng lên phòng thay quần áo đi ra ngoài. Mở điện thoại lên xem định vị chổ cậu đang ở rồi nhắn một tin cho Tiêu Kỳ. Bắt một chiếc taxi đến chổ cậu. (Điện thoại là Hoàng Thiên mang cho cô) – Quán cafe XX. Hà Thương nói chuyện với người kia được một lúc thì ý định bỏ đi nhưng chân chưa kịp bước ra khỏi quán thì trước mắt bổng tối sầm, không còn biết gì nữa. Cậu bị người phụ nữ kia đưa vào khách sạn rồi ả sai người cưỡng bức cậu. Người phụ nữ kia không ai khác là Lâm Hân Hân. ''Nhớ quay phim lại, cái tao cần là đoạn phim quay lại cảnh nó dâm đảng bên những người đàn ông như vậy thì Tiêu Kỳ mới từ bỏ nó.'' Ả cười nham hiểm, nói. ''RẦM ! '' Cánh cửa phòng bị đá văng một cách thô bạo và người vừa làm điều đó là Bạch Tiêu Kỳ cùng Hàn Thanh Di. Tiêu Kỳ đôi mắt viền đỏ không nói một lời nhưng lượng sát khí tỏa từ người hắn cũng đủ để giết người. ''Nếu cô muốn như vậy thì phải xem người cô đụng đến là ai.'' Cô đứng cạnh hắn sát khí cũng không kém, âm trầm lạnh lùng cất tiếng tựa như có thể dìm người đối diện xuống một vực sâu lạnh lẽo.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương