Bà Chị Lạnh Lùng, Em Là Của Anh
Chương 30
''Muốn như vậy ? Phải xem người cô đụn đến là ai.'' ''Không,...không phải vậy đâu, Tiêu Kỳ...anh–anh nghe em giải thích.'' Lâm Hân Hân mặt hóa xanh, lắp bắp giải thích, níu vạt áo hắn vẻ mặt thay đổi thành một thiếu nữ yếu ớt, hiền lành. ''Chát ! Dơ bẩn là bẩm sinh !'' Cô ban vào mặt ả một cái tác in rõ năm ngón tay khinh miệt ban cho ả một câu. Bị ăn một cái tác lực đạo mạnh ả nằm rạp xuống sàn ôm mặt nức nở. ''Người đâu, đưa cô ta đi.'' Hắn chẳng quan tâm, lạnh lùng ra lệnh cho đám người mặc vest đen ở sau rồi bước vào trong. Bọn người của Lâm Hân Hân lúc nảy cũng bị người của hắn đưa đi tùy ý cô giải trí. Lâm Hân Hân bị đánh ngất khi tỉnh dậy thì cô ta đang ở trong một căn phòng kín, trong phòng chỉ có duy một chiếc giường nhỏ. ''Tỉnh rồi ?!!'' Cô ngồi trên chiếc ghế độc đặt giữa phòng, vắt chéo chân, giọng nói mang chút tiếc nuối hỏi Lâm Hân Hân. ''Hàn Thanh Di, cô dám phá chuyện tốt của tôi, bây giờ còn cả gan bắt nhốt tôi, cô nên nhớ cô chỉ là một trợ lí nhỏ nhoi của Tiêu Kỳ nếu ba tôi biết cô làm hại tôi, cô chắc chắn sẻ phải chết trong tù.'' ''Haha...ba cô sao, một Lâm thị nhỏ nhoi sớm đã phá sảng từ lâu ba cô hiện giờ còn không nhớ nổi mình là ai thì làm sao nhớ nổi đứa con gái PHÁ GIA như cô.'' ''Ph–phá...phá sản, mày nói láo, làm sao có thể.'' Ả nghe đến nhà mình phá sản sớm đã không còn giữ được hình tượng một tiểu thư hiền ngoan, thục nữ mà như một con chó hoan lao về phía cô như muốn cướp đi mạng sống người khác. Nhưng chưa kịp bước nữa bước Lâm Hân Hân đã bị hai tên cảnh vệ giữ lại. ''Vô vị !'' Cô ngồi ung dung ở đó chẳng buồn liếc nhìn cô ta đang chật vật như thế nào. ''Như lệ !'' Cô ngắn gọn bỏ lài hai từ rồi rời đi nhưng cũng đủ cho bọn người kia biết sẻ phải xử trí Lâm Hân Hân ra sao. ''Chỉ trách cô xui xẻo đụng phải người không nên đụng.'' Một tên ái đen trong đám cầm kim tim chứa chất lỏng trong suốt tiến về phía Lâm Hân Hân đang bị kìm giữ bởi hai tên áo đen khác mà không thể nhúc nhích hay phản khán, cô ta trợn mắt nhìn thứ chất lỏng kia tim vào người mình. Chỉ vài giây sau cả người ả như bị thiêu đốt, nóng rất nóng, khó chịu rất khó chịu như bị hàng vạn con kiến bò khắp người, ngứa. Thứ chất lỏng kia là chất kích thích tình dục nó mạnh hơn rất nhiều so với thứ thuốc bình thường nếu người trúng phải nó mà trong vòng một giờ đồng hồ không được thỏa mãn thì não người đó sẻ chết dần. ''Nếu muốn sống thì các người ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ này thật tốt, được chứ ?'' Vừa là một câu hỏi vừa là sự uy hiếp cực lớn, người áo đen nói với đám đàn ông mà Lâm Hân Hân đã thuê cưỡng hiếp Hà Thương và họ chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu kịch liệt rồi bước vào căn phòng mà ả đang chật vật uốn éo trên giường. Làm gì à, dĩ nhiên thực hiện lại những gì ả muốn làm với Hà Thương mà còn trả lại gấp nhiều lần. Còn về phần Hà Thương bị ai kia thượng đến quên trời quên đất. ____________________________________Chương này hơi xàm, chương sau sẻ bù. Cảm ơn mọi người đã theo giỏi truyện ạ !
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương