Bà Chị Lạnh Lùng, Em Là Của Anh

Chương 31



   Trời dần tối, cô đi một mình trên con đường dài dưới ánh đèn trông cô thật cô độc và cũng thật đáng thương. Tay cô cầm lon bia vừa đi vừa uống.

   ''Từ khi nào mình lại thành ra như vầy ? Aizzzzz...!'' Bước từng bước trên đường vắng, cô tự cảm thán cho mình.

   ''Này cô em, đi một mình buồn thế, cần tụi anh an ủi không ?'' Một giọng nói xa lạ kèm theo sự đùa cợt cất lên làm cô thoáng giật mình nhưng nhanh chóng về trạng thái bình thường còn âm trầm thêm vài độ.

   ''Sao không trả lời thế, bị câm à, vậy càng tốt...hành sự dể dàng...'' Họ có 3 người đứng chặn cả ba phía không cho cô chạy thoát, tiến ngày càng gần, khuôn mặt dâm tà kinh tởm khiến cô chỉ muốn nôn.

   Thân thể cô vốn chưa khỏe không thể nói được nhìu, đi cũng khó khăn huốn chi nói đến chạy hoặc chống trả bọn chúng.

   ''Các người làm gì vậy ?'' Từ sau lưng cô phát lên giọng nói trông có vẻ quen thuộc nhưng quen thuộc không có nghĩa là an toàn.

   Giọng nói ấy thu hút sự chú ý của bọn nam nhân kia đồng thời cô cũng xoay người lại nhìn và đúng như cô nghĩ chính người kia chính là một người quen mà cô không hề muốn gặp lại.

   Người kia chính là mối tình đầu của cô, học trưởng Lương Gia Thành.

   ''Là cô ?!!'' Lương Gia Thành híp mắt nhìn cô.

   ''Đại ca ! Người quen sao, vậy tụi em đắc tội nhằm người rồi, tụi em xin lỗi đại ca tụi em không biết.'' Một người trong đám nam nhân lên tiếng với giọng sợ hãi đối với Lương Gia Thành.

   ''Có chứ ! Người yêu cũ.'' Lương Gia Thành tiến gần cô, giọng châm chọc nói.

   ''Người yêu cũ, anh xứng à ?'' Đến lúc này cô mới lên tiếng, giọng nói khàn một chút nhưng chủ yếu là vì vết xước trong cổ họng làm cô khó khăn khi nói.

   ''Cô...ha cô vẩn như vậy nhỉ ?''

   Thật ra lúc trước cô và Lương Gia Thành cũng chưa tính là chính thức quen nhau vì khi đó cô chỉ là cảm thấy hắn có nghiêm chỉnh nên thần tượng một chút sau đó hắn lại theo đuổi cô mà cô thì chưa cho hắn một câu 'đồng ý' bao giờ thì hắn đã chuyển sang theo đuổi người khác. Sau khi biết được bộ mặt thật của Lương Gia Thành cô chuyển hắn đang từ một thần tượng của mình sang thành phần thép kém trong xã hội, đối với cô hắn thật đáng để người người khinh thường.

   ''Còn anh, tôi không ngờ bây giờ anh lại trở thành người như vậy. Người yêu của anh đâu, chẳng phải cô ta giàu lắm sao, sao lai để chó bám vấy phụ nữ như anh ra ngoài làm chó hoan rồi ?!!'' Lời lẻ sắc bén này cô ít khi sử dụng nhưng đối với loại người như Lương Gia Thành thì cô sử dụng không nương miệng.

   ''Cô...hừ, nhìn lại mình xem trên người toàn dấu vết hoan ái, nhìn còn tưởng cô là gái gọi ấy chứ, sao hả bị đàn ông chơi qua đường rồi vứt bỏ hay hôm nay để tôi cho cô hưởng thụ nhé.'' Đôi mắt hắn ánh lên tia gian trá.

   ''Anh em bắt cô ta lại chúng ta cùng hưởng thụ.'' Lương Gia Thành ra lệnh cho bọn nam nhân đứng cứng tại chổ nảy giờ, bọn chúng được dịp hớn hở vây lấy cô, cô xinh đẹp động lòng người như vậy sao bọn chúng có thể không vui.

   Cô hoảng sợ muốn tìm đường chạy trốn nhưng không kịp cô đã bị vây tứ phía. Nếu bình thường bọn gian hồ cóc nhái này làm sao có thể ức hiếp cô như vậy được, hôm qua Hoàng Thiên không biết ăn trúng gì mà hành hạ cô suốt đêm làm cho nơi nào đó của cô bây giờ vẫn còn đau rát.

   ''Chẳng phải Hàn Thanh Di ngạo mạng, kêu căng lắm sao, sao bây giờ cô lại chẳng phản kháng gì hết hay là...cô cũng đang chờ chúng tôi làm cô sung sướng đây ?'' Lương Gia Thành tiến sát người cô giọng đầy mỉa mai.

   ''Bốp ! Rác rưởi !'' Cô tát hắn một cái thật mạnh, nghiến răng mắng.

   Hắn liếm vệt máu trên khóe miệng, tức giận cũng đánh cô ngã xuống đường, mạnh tay xé đi một mảng áo trên lưng cô, lưng trần lộ ra làm thú tính cả bọn nam nhân nổi lên xông vào cô xâu xé, cô liều chết giãy giụa nhưng chiếc áo sơmi mỏng manh cũng tơi tả cuối cùng thân trên chỉ còn lại chiếc áo lót. Lúc này cô mới cảm nhận được mình thật sự cô đơn và yếu đuối, ngay lúc này cô chỉ nghĩ đến Hoàng Thiên và chỉ cần anh, bây giờ cô mới thật sự biếc mình đã yêu anh nhưng đã muộn rồi, phải không ?

   Thứ chất lỏng trong suốt từ khóe mắt chảy ra, cô yếu ớt chống cự.

   Lương Gia Thành giựt phăng cái áo lót trên người cô nhưng chưa kịp nhìn thấy gì thì một lực đạo đã đá hắn ra xa văng vào vách tường. Nhanh chóng một chiếc áo bao bọc cô lại ôm vào lòng, mùi hương này, hơi ấm này cô không thể nhằm lẫn với ai khác được là người mà cô đã trao trọn trái tim mình tự bao giờ.

   ''Hoàng Thiên'' Ở trong lòng ngực rộng lớn, ấm áp cô cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết, cất giọng mũi gọi tên anh.

   ''Ừ, là anh, đừng sợ !'' Anh ôm cô thật chặt như để an ủi cô cũng như để trấn an nổi sợ của chính mình, sợ cô tổn thương, sợ cô bị sợ hải và hơn hết sợ mất cô.

  

  

  
Chương trước Chương tiếp
Loading...