Bà Chị Lạnh Lùng, Em Là Của Anh
Chương 33: Hồi Ức
Em là người con gái duy nhất anh toàn tâm toàn ý, nguyện dành trọn cả đời này phụng bồi em. ''Từ đây không cho phép em uống rượi nữa, nếu có thì cũng chỉ với anh, nghe chưa !'' Anh ý vị thâm thường nói, trong lời nói là sự bá đạo cùng mệnh lệnh. ''Thả xuống !'' Cô dứt khoát nói, trong giọng nói không chứa một tia cảm xúc. Anh lo nghĩ, sợ cô gặp nguy hiểm nhưng anh lại dùng sai cách để ngăn chặn cô bước đến điều đó, cô vốn là người sống độc lập, có chủ kiến của riêng mình, ghét bị ràng buộc đặc biệt là bị áp đặt. ''Anh chỉ là muốn tốt cho em, em nghĩ lần này nếu anh không đến kịp thì sẻ ra sao, còn nữa em mà uống say rồi thì còn phân biệt được ai là ai sao ?'' Anh lặng người ba giây rồi thở ra một hơi giọng nói mềm nhẹ hơn. ''Hơ, còn không phải tại anh nên tôi mới như vậy sao ?'' Cô oan ức không kiềm chế được lớn giọng rồi sau đó phát hiện mình nói chuyện không nên nói, đỏ mặt quay sang chổ khác. Anh đứng lặng trước cửa xe, trầm mặt nhìn cô, thấy biểu hiện xấu hổ của cô cũng đủ hiểu. Anh dùng chân mở cửa, một chút cũng không để chân cô chạm đất, nhẹ để cô ngồi vào ghế lái phụ... ''Đừng giận, tất cả đều nghe em.'' Anh nửa quỳ xuống bên cạnh cô, mặt kề mặt, ôn nhu giúp cô gạt nước mắt còn đọng trên làn da trắng mịn. Anh nói chuyện giọng ôn nhu như nước, phả những hơi thở nóng ấm vào mặt cô làm cô tim đập nhanh chẳng còn tâm tình gì so đo với anh nữa, quay mặt đi khẽ gật đầu. ''Về nhà thôi !'' Cô vội chuyển chủ đề. ''Được, về nhà của chúng ta !'' Anh ý vị thâm thường nói, lái xe đi. Có lẻ vì quá mệt mỏi cô chỉ chốc lát cô đã ngủ mất, nhìn cô thở đều đều an ổn ngồi cạnh anh mà ngủ anh mới lén thả trái tim mình về vị trí cũ, anh không biết nếu mình đến trễ một chút nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra. Anh dừng xe vào ven đường, lẳng lặng nhìn khuôn mặt khi ngủ của cô môi phím hồng hơi hé mở, vì lạnh mà người cô co rút lại, dể thương không nhịn được anh cuối người hôn lên môi cô, anh thề anh chỉ muốn chạm vào một chút nhưng chạm rồi thì lại không kìm chế được muốn nhiều hơn. Cái lưỡi không nghe lời của anh cạy mở hàm răng trắng của cô tìm kiếm cái lưỡi thơm tho của người bất động nào đó quấn quýt. Cô bị anh hôn đến ngạt thở mà vẫn không tỉnh, trong vô thức cô đấm phịch phịch lên ngực anh nhưng bất quá như là đang phủi bụi chẳng thấm vào đâu. ''Ưm!'' Anh thấy cô nhíu mày khó chịu mới luyến tuyết cắn một cái như là trừng phạt như là đánh dấu chủ quyền rồi mới thõa mãn tách rời. Anh hạ ghế cô xuống cho cô một tư thế thoải mái rồi mới trở về ghế lái của mình tiếp tục công việc là lái xe về nhà. ''Đừng, ba mẹ đừng đi. Á a a !'' ''Thanh Di, Thanh Di...tỉnh lại, là anh...là anh Thiên Thiên của em đây, đừng sợ. Qua rồi, tất cả qua rồi.'' Ác mộng, lại là nó, giấc mơ đã theo cô suốt 20 năm kể từ khi ba mẹ cô qua đời. Cả người cô đẫm mồ hôi, hơi thở gắp gáp không ổn định. Thấy cô như vậy lòng anh như bị ai nhéo vậy, anh thề nhất định sẻ không làm cô phải đau lòng, chịu bất kì tổn thương nào anh sẽ dành cả đời này bù đắp tất cả những khổ đau mà cô đã phải mang trong suốt thời gian qua. Anh ôm cô vào lòng vổ về tấm lưng ướt đẩm mồ hôi của cô, đợi khi cô bình tỉnh hơn anh mới đi rót cho cô ly nước. ''Bạch tổng nói cho em nghĩ một tuần như là trả công cho em, anh ấy đi công tác tuần sau sẽ về.'' Anh nhẹ nhàng nói. ''Uh'' Cô chỉ gật đầu nhẹ như đã biết trước truyện này. ''Bây giờ còn sớm em ngủ thêm đi, sáng mai anh sẻ chở em đi một nơi.'' Anh vén mớ tóc lộn xộn của cô ra sao tai, ân cần nói. ''Ng-ngủ cùng em...được không ?'' Giọng cô run run, giật giật góc áo anh xấu hổ xoay mặt sang chổ khác tránh né ánh mắt anh. ''Em muốn ngủ cùng anh sao, đừng hối hận đó.'' Anh xấu xa kề mặt gần tai cô mờ ám nói. ''Kh-không muốn nữa, anh đi ra ngoài đi.'' Cô giận dổi chui vào trong chăng. Anh phì cười, xuống giường tắt đèn. Một lúc lâu mà cô không thấy anh có động tỉnh gì tưởng anh đã rời đi rồi mới ló cái đầu ra xem xét nhưng căn phòng từ khi nào trở nên tối thui làm cô cũng chẳng nhìn được gì, trong lòng có chút hụt hẫn, mất mát. Trong lúc bức bối không biết làm sao thì cô cảm nhận một bên nệm bị chùn xuống một vòng tay ôm cô xoay người để cô nằm trọn trong vòng tay ấy, cô bổng thấy an toàn, ấm áp từ vô thức cảm thấy luyến tuyết mà rút vào trong vòm ngực rắn chắc cùng hơi ấm từ người kia tỏa ra mà thiêm thiếp ngủ tiếp.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương