Bà Chị Lạnh Lùng, Em Là Của Anh
Chương 34: Hồi Ức (2)
Từ trong lòng dân trào cảm xúc thõa mãn, môi anh bỏng chốc vẽ lên một đường cong hoàn mỹ mà chính mình cũng chẳng nhận ra. Xiếc vòng tay nhưng không quá chặc vì tránh cô đau để cô nằm trọn trong lòng mình ở tư thế thoải mái nhất rồi mới cùng cô tiến vào mộng đẹp. Sáng thức dậy, cô nhìn một bên giường trống trơn cũng đã không còn độ ấm trong lòng lạ lẩm xâm nhập cảm xúc hụt hẩn, nhìn đồng hồ đã gần chín giờ cô vào phòng VSCN xong xuôi mới bước xuống lầu, chưa đến nơi đã nghe mùi thức ăn thơm lừng bay bổng khắp nhà, cô bổng cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng vô thức mỉm cười xinh đẹp. ''Dậy rồi.'' Anh cảm nhận có người thứ hai xuất hiện trong căn bếp lập tức xoay người cười thật tươi, rồi đi đến ôm ngang hong cô đến bên bàn ăn mới thả cô ngồi xuống ghế. ''Ừm, dậy sớm ?'' Cô tròn mắt nhìn anh. ''Muốn bồi bổ cho em. Em thấy cơ thể còn khó chịu chổ nào không ?'' Anh chóng hai tay lên tay vịn của ghế vây cô giữa lưng ghế và ánh mắt của mình. Nói mới nhớ, cô cảm thấy chổ đó hình như không còn đau như hôm qua nữa rồi, chắc là anh đã giúp cô bôi thuốc. Cô xấu hổ lắc đầu. Đôi mắt đen to tròn của cô bây giờ không có sự sắc xảo, băng lãnh nó lại mang nét ngây thơ, thanh khiết của một thiếu nữ nên anh như bị xoáy sâu vào đó và anh biết mình đã không còn cách nào thoát ra được. ''Chụt ♡" Anh hôn một cái thật kêu lên môi cô. ''Ngồi yên đây, em chỉ việc nhìn anh là được, đừng sợ nhan sắc anh bị nhìn mòn mà tiết kiệm.'' Anh mặt hớn hở ra vẻ tự hào nói với cô, rạng rở cười tươi. ''Xía !'' Cô biểu môi nhưng cũng cảm nhận ấm áp từ trong tim chảy ra. Xong xuôi tất cả anh mới như lời hứa hôm nay sẻ đưa cô đến một nơi giải quyết tất cả hiểu lầm. Đến nơi, xuống xe cô mới nhận ra đây là một mảnh đất dùng để an tán người mà cô còn lại rất quen thuộc với nơi này vì...ba mẹ cô cũng ở đây. ''Đi với anh.'' Anh nắm bàn tay của cô dắt đi. Đường đi rất quen thuộc, dẫn đến một khu mộ gồm ba phần mộ tách biệt với các phần mộ khác, tình cờ gặp được Cao Nghiêm đang nửa quỳ trước ba phần mộ kia, Cao Nghiêm nghe tiếng động quay đầu nhìn. ''Sao hai người lại đến đây ?'' Cao Nghiêm lênh tiếng hỏi trước. ''Đến để giải quyết một số việc ?'' Hoàng Thiên nắm chặc bàn tay cô. ''Ừm !'' Cao Nghiêm bình thường luôn là người sống tích cực nhưng hôm nay ở đây cô lai thấy được tâm trạng nặng nề của Cao Nghiêm. ''À, chào cô. Hôm trước gặp đã thất lễ rồi, tôi cũng thay em gái tôi xin lỗi cô, còn về mối quan hệ của nó với Hoàng Thiên thì để cậu ấy đích thân nói cho cô biết. Bây giờ tôi phải đến công ty, đi trước.'' Cao Nghiêm nói một mạch rồi đi mất. ''Anh đưa em đến đây làm gì ?'' Cô thắt mắt. ''Im lặng nào.'' Anh đi đến trước ba phần mộ nửa quỳ tay chạm lên tấm bia có hình một cô bé. ''Đây mới là vị hôn thê của anh tên là Cao Thanh, cô ấy cũng gần bằng tuổi em nhưng lúc anh chào đời thì ba mẹ cô ấy đã qua đời, lúc anh mới biết đi thì đã không còn có thể gặp được cô ấy nữa. Lớn lên anh mới được biết mình có vị hôn thê đã qua đời nhưng vì lí do gì đó mà hôn ước vẫn không được giải trừ. Anh từng đến đây và thề rằng đời này chỉ có một vị hôn thê là cô ấy và chỉ có duy nhất một người vợ đó là người anh yêu. Hôm nay anh dẫn em đến đây là để cho họ biết người anh yêu.'' ''Vậy còn Cao Mẫn ?'' Cô đứng bênh cạnh anh đóng băng nảy giờ mới tan chảy. ''Là ba mẹ cô ấy cũng là cậu mợ của Cao Thanh vì nghĩ Cao Thanh đã qua đời nên đã lấy con gái mình ra thế chổ vị hôn thê của anh.'' Anh đứng lênh nghiêm chỉnh nhìn cô nói. Cô ngước đôi mắt long lanh nhìn anh. Làm sao anh biết được cô chính là vị hôn thê của anh, Cao Thanh chính là cô–Hàn Thanh Di. "Nếu cả đời này anh cũng không gặp được người anh yêu thì sao ?'' Cô có hơi nghẹn ngào hỏi anh. ''Thì anh sẻ ở vậy tới già, nhưng mà anh đã rất may mắn khi gặp được em. Anh không cần đến già rồi vẫn còn là trai tân.'' ''Theo như anh nói thì anh và cô ấy chưa từng gặp mặt thì tại sao anh lại thề như vậy ?'' ''Anh cũng không biết, chỉ là anh cảm thấy anh và Cao Thanh có sợi dây vô hình nào đó nối liền, nó mách bảo anh phải chờ đợi và không phụ lòng anh anh đã chờ được em.'' Cô dựa người vào ngực anh vòng tay ôm anh anh cũng thuận thế ôm cô, vuốt ve mái tóc mềm mượt. ''Còn một nơi nữa, cùng đi nào.'' Từ khi ở chung một chổ với cô anh cười nhiều hơn, ấm áp hơn còn về cô cũng vậy không còn vẻ ngoài bất cần, lạnh nhạt ngược lại cười rất nhiều, rất hay làm nũng thích cảm giác dựa dẫm ỷ lại vào ai đó. ''Ưm, cùng đi.'' Đến nơi anh nói muốn cùng cô đi bộ một khoản nên đã dừng xe rồi hai người cùng nắm tay nhau đi dưới hàng cây. Cô nhớ đây là công viên gần trường mà mình đã từng học, cũng lâu rồi cô không đến đây, bất giác trong lòng cảm thấy bình lặng tựa mặt hồ. ''Đây là nơi anh gặp được mục tiêu sống của mình.'' Giọng anh nhẹ nhàng như cơn gió thổi qua lòng cô. ''Là nơi anh gặp được người đầu tiên mắng anh là một tên ngốc, yếu đuối, vô tích sự nhưng nhưng vẫn bằng lòng làm bạn với kẻ vô tích sự như anh, dạy anh cách sống và bảo vệ người mình yêu thương.'' ''Là anh !'' Cô nhớ năm cô14–15 tuổi, tại nơi này gặp được một cậu bé. Cô nhớ rõ ngày hôm ấy trời mưa lớn cô đang khoác đại một chiếc áo chạy ngang đây và gặp được một cậu bé tầm 9–10 tuổi ngồi thẩn thờ dưới gốc cây mặt cho trời mưa lớn vẫn ngồi co rúm một chổ, lúc ấy cô vốn là trẻ bụi đời đồng thời là chị cả của một đám nhóc lan than thế nên khi gặp một cậu bé như vậy làm sao cô có thể bỏ mặt. Sau đó cô một phát kéo cậu bé, bé con nhẹ tên lại bất ngờ bị lôi kéo theo quán tính cũng cất bước chạy theo dù không biết người kia là ai, hai người chạy vào một mái che gần đó trú mưa. ''Bị ngốc à, trời mưa lớn như vậy lại ngồi đó ?'' Lớn giọng xong cô mới phát hiện cậu bé bị mình lôi kéo là một tiểu mỹ nam làn da mịn vì lạnh mà trở nên trắng bệch nhưng lại làm nổi bật đôi mắt màu hổ phách, môi mỏng đỏ mọng khiến một cô gái miễn dịch với trai đẹp như cô cũng phải ghen tị. Nhưng cô cũng thấy được vẻ ưu thương trên khuôn mặt, vóc dáng cũng gầy và nhỏ con hơn so với tuổi làm cô dấy lên một cổ chua xót. Cậu bé vẫn im lặng cúi gằm mặt. ''Này !'' Cô hím mắt, dùng ngón trỏ nân cầm nhỏ lên đối diện cô là đôi mắt tròn xoe không chút gợn sóng nhưng lại ươn ướt nước. ''Là con trai đừng yếu đuối thế chứ, dù chị đây không biết chuyện của em ra sao nhưng mà nếu em cứ như thế thì chị tin rằng những chuyện kia cũng sẻ không bao giờ thay đổi được ngược lại còn làm cho những người em yêu thương phải đau lòng theo đấy.'' Đó là lần đầu tiên cô lại có tinh thần nhẫn nhịn nói chuyện với một người còn là một tiểu thiếu niên. Dù vậy tiểu thiếu niên kia vẫn khắc sâu lời nói của cô vào tận đáy lòng mình, cảm động gật đầu như một lời hứa với đối phương.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương